Chủ nhật, 24/11/2024,


Phạm Trọng Thanh (14/04/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Phạm Trọng Thanh sinh năm 1942

Quê quán: thôn Ngọc Tỉnh, xã Xuân Hùng, nay là thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Hiện thường trú tại: Số 6/22,phố Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

 

Tác giả từng tham gia: biên tập, sáng tác

Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh - Nam Hà - Nam Định khoá II, III, IV,V ( 5/1983 - 3/2006).

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

 

Tác phẩm văn học:

- Khúc hát tặng nhau (thơ, in chung NXB Tác phẩm mới, 1983)

- Mùa hạ đi tìm ( thơ, NXB Hội Nhà văn, 1990)

- Lá bay (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1993)

- Gió trầm ( thơ, Nxb Văn học, 1997)

- Thác trời ( thơ  NXB Quân đội nhân dân, 2000)

- Tứ tuyệt đường trường (thơ, NXB Thanh Niên, 2002)

- Thức cùng trang viết (bút ký, NXB Hội Nhà văn, 2008).

     

Giải thưởng văn học:

- Giải Nhất thơ Nam Hà, 1966.

- Tặng thưởng, giải thưởng thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội  1976, 1990

- Giải thưởng thơ Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, 1998

- Giải thưởng thơ cuộc thi Tầm nhìn thế kỷ báo Tiền phong (1999-2001)...

 

II. Thi phẩm lục bát

 

Bên vòng tròn ca dao

 

Cái sàng đánh bạn cái giần

Cái nia cái thúng ở gần cái nong

Cuối mùa quai hái vừa hong

Mẹ còn cặm cụi long đong giần sàng

 

Hạt thóc ướt hạt thóc vàng

Vòng vòng từ cánh đồng sang bên này

Gió nồm đánh đu chàng xay

Tiếng chày nặng chịch cám bay bời bời

 

Trời tròn gieo tiếng mưa vui

Dẻo thơm cay đắng ngọt bùi tròn xoay !

Khi nào mẹ được dừng tay

Bếp nồng rơm mới đỡ ngày lao dao

 

Giần sàng tay thấp tay cao

Mẹ ơi, có trận mưa rào đằng đông

Lại còn cơn giá cơn dông

Tháng ba đằng đẵng ngày trông lúa mùa

 

Trông ngang chùm sao tua rua

Xá cày đi trước đường bừa theo sau

Mẹ thầm lặng những đêm thâu

Giữa ba bề gió thổi nhàu chéo khăn

 

Cho con nhiều tháng nhiều năm

Cứ lo đêm vắng vầng trăng trước nhà

Hạt gạo lặn lội đường xa

Trên vai con giữa rừng già, mẹ ơi...

(Đồng Nai Thượng,1975)

 

 

Mẹ

 

Với con, mẹ chẳng nỡ buồn

Câu thơ con viết ngọn nguồn ở đây

 

Giữa nhà con đứng như ngây

Nắm rơm vàng ríu trên tay, mẹ mừng

Ơ kìa mắt mẹ rưng rưng

Con như ngọn gió, mẹ đừng có thương

 

Nhà mình mỗi đứa mỗi phương

Cái sân đã rộng, con đường càng xa

Cây cau bể nước vại cà

Tuổi già ở với tuổi già hôm mai

 

Ngày nào một lũ con trai

Áo quần đất cát loang dài quãng sông

Ngày nào xứ Bắc, xứ Đông

Mẹ tôi vạt áo gió dông nhiều bề

 

Rồi con giong ruổi xa quê

Tuổi thơ đâu có dội về trái tim

Đường quê bước nổi bước chìm

Có khi nỗi nhớ im lìm đèn chong...

 

Con làm khách, mẹ đứng mong

Gần, xa...bóng mẹ ở trong cõi đời

Chập chờn sương nắng, mẹ ơi

Khói cơm thơm, tuổi bốn mươi nghẹn ngào

(Ngọc Tỉnh,1987)

 

Chợ Cầu

 

Hôm qua tôi đi chợ Cầu

Một nghìn cái thúng nghiêng đầu hỏi ai

Một nghìn chiếc nón tua quai

Chợ làng vừa rộng vừa dài vừa đông

 

Hỏi cầu có biết em không ?

Cái cô thắt mảnh khăn hồng làm nơ

Cái người mỗi nét mỗi ưa

Mẹ tôi sang chợ, em đưa qua cầu

 

Hỏi sông, sóng cả hai đầu

Thuyền đinh, thuyền cá...bên âu cũng thuyền

Mẹ già chẳng biết tên em

Người làm việc nghĩa trời đem cho mình

 

Người đi quá nẻo đầu đình

Có bông hoa gạo rập rình nét son

Có mầu lá mạ xanh non             

Em qua buổi sớm, chợ còn phiên mai

                       

Thế là để nhớ cho ai

Tìm em hai mốt hai hai...lại rằm !

Ba mươi ngày, bấy nhiêu năm

Em ơi, tôi lại về thăm chợ Cầu...

(Xuân Tiến,1992)

 

 

Hội Lim

 

Nửa ngày trèo núi Thiên Thai

Chiều nghiêng Quán Dốc bên vai chợt rằm

Môi đào mắt phượng nghìn năm

Trớ trêu vành nón đêm nằm còn theo...

 

Chiều

 

Sao Hôm đứng một góc chiều

Chiều thơm như mở trang Kiều chiều thương

Tóc mềm đính hạt chiều sương

Cỏ may dan díu con đường chiều sang

 

Gọi thầm

 

Gọi thầm người chẳng còn thưa

Chớp đông biển bắc sa mưa đỉnh ngàn

Đọc hàng bia mộ nghĩa trang

Nhớ từ nấm cỏ chân nhang nhớ về

 

Đèo

 

Đỉnh trời mây trắng dăng ngang

Triệu năm sóng biển cây ngàn ùa reo

Dắt em chiều bước qua đèo

Lòng ta thương bạn hồn neo góc rừng

 

Nhị hồ

                                                           

Ba hồn bảy vía nào đây

Cội thông ứa nhựa se dây ruột tằm

Nhị hồ gió siết căm căm

Xừ xang dãi chuyện nghìn năm, chuyện mình

 

Con đường rắc vỏ trấu vàng

 

Ngược con đường lúa về làng

Con đường rắc vỏ trấu vàng, mưa sa

Trập trùng ngày tháng lùi xa

Cha ơi chén rượu quê  nhà tiễn đưa

 

Cha đi từ mái nhà xưa

Hàng hiên khóm cúc lưa thưa khói trầm

Mưa xuân mắt mẹ giọt thầm

Đường trơn làm nhịp bát âm chuyển làn

 

Cho con đồng vọng 'Lên đàng'

Cờ bay phố huyện, người sang đường này

Làng mình nam bắc đông tây

Những là nghiên bút cuốc cày với nhau

 

Những là tre trúc trầu cau

Giọt xuyên lá rách mà đau lá lành

Bể cồn bãi cạn dâu xanh

Nôn nao rau má hũ sành buồn vui

 

Ngọn đèn chong, bếp lửa vùi

Đắng cay cùng sẻ, ngọt bùi cùng san

Gốc đa ướm ngọn nồm nam

Trống đình ai đánh còn vang những ngày

 

Trên vai làng nước mình đây

Cha đi bến lặng sông đầy diễu qua

Bay nghiêng hạt sáng thiên hà

Đường quê bỗng hoá đường xa tận trời !

 

Trấu vàng rắc dặm vàng phơi

Bước người như sóng chân người chói chang

Mương dài nở trắng hoa trang

Cỏ xuân nét thảo hai hàng thiết tha

 

Ở đâu hơn thế quê nhà

Nẻo đường ân nghĩa nối qua nghìn đời

 Trấu vàng rắc dặm vàng phơi

Hạt thơm của đất còn nuôi tình làng...

(Xuân Thuỷ, 1996)

 

 

 

Trăm năm còn đó

Tưởng nhớ tác giả Cung oán ngâm khúc

Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều(1741-1798)

 

Cỏ bền trải lối nhân gian

Đâu đây bờ liễu gò hoang mộ người

Trăm năm còn có ...mà thôi

Dế giun vương giả đôi hồi dưới kia !

 

Người thơ còn nẻo đi về

Khói hương Kinh Bắc chiều quê Thuận Thành

Tây Hồ đầy chén trời xanh

Đoá lê ướt cánh nghiêng cành trăng rơi

 

Phấn hờn lệ ố tàn hơi

Khúc ngâm đau tiếng ơ hời cầm xoang

Cửa triều nhạt bóng triều quan

Bức tranh vân cẩu bay ngang ráng chiều

 

Phải đâu kỳ ngộ Giáng Kiều

Lãnh cung bạc phận bao nhiêu má đào

Mờ mờ nhân ảnh thương sao

Bút Ôn Như nét tiêu tao thảm sầu

 

Trăm năm...kià nấm cổ khâu *

Người xưa giũ bụi công hầu mà đi

Hoàng thành thương kiếp cung phi

Trang thơ còn đứng xanh rì cỏ sương...

(1998)

                                                           

-----     

*'Trăm năm còn có gì đâu /Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì'

(Cung oán ngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều ).

 

Phạm Trọng Thanh

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mỹ Giống - tranmygiong@yahoo.com.vn - 0957203070 - 13/398 đường Trường Chinh, Tp. Nam Định.  (Ngày 5/11/2009 10:30:59 AM)

Tôi yêu và kính trọng Nhà thơ Phạm Trọng Thanh không chỉ vì anh là một trong số ít người đầu tiên dẫn dắt tôi vào con đường văn thơ, mà còn chủ yếu vì thơ anh mang đậm sắc thái vùng quê Nam Định của chúng tôi.

Trong cuộc đời văn nghiệp của anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ, mà có lúc gặp không ít khó khăn từ phía những kẻ đố kị. Nhưng anh đã vượt lên tất cả để làm thơ. Trăm năm dù bác có đi, "Trang thơ còn đứng xanh rì cỏ sương". Tôi có làm bài vè chân dung anh:

Vô tư Khúc hát tặng nhau,

Lá bay còn để nỗi đau Gió trâm.

Một đời Mùa hạ đi tìm,

Thương câu Tứ tuyệt đường trường đầy vơi.

Đã hay nóng lạnh thói đời,

Lòng còn trắc ẩn Thác trời trào tuôn".

Các bài khác: