I. Vài nét về tác giả
Tác giả Từ Quốc Hoài tên thật là Nguyễn Văn Giáo
Sinh ngày 20/8/1942 tại Hoài Nhơn, Bình Định
Bút danh: Từ Quốc Hoài, Văn Khúc, Xương Văn, Nguyễn Từ Vũ
Hiện đang sinh sống tại số 118/21 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ Quốc Hoài tốt nghiệp khoa Ngữ Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, làm phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam, báoTiền Phong.
Đầu năm 1971 đi chiến trường B, công tác ở Hội Văn Nghệ Trung Trung bộ thuộc Ban Tuyên huấn Khu 5. Sau chiến tranh làm biên tập viên văn học.
Hội viên Hội Nhà văn Việt
Các tác phẩm:
- Bậc thềm mùa hè (thơ - 1988)
- Chứng chỉ thời gian (thơ - 1992)
- Điệu luân vũ (thơ - 2000)
- Mười ba ngày trong cuộc đời (bút ký 2000)
Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Văn học Xuân Diệu (1990 -1995 và 1996-2000), Đài Tiếng nói Việt
II. Thi phẩm lục bát
Bài hát ru
Ngủ ngoan con của mẹ ơi,
khép dần mi mắt theo lời nhẹ trôi
cánh cò trắng đã ngủ rồi!
búp bê cũng ngủ mắt thôi mơ màng
con ong thơm ngát phấn vàng
con ve kêu giữa chang chang nắng hè
ngủ ngoan con ngủ ngoan nghe
rồi cánh cò trắng lại về trong mơ
con cá đớp móng bên bờ
lim dim ngọn gió đợi chờ trăng lên
hàng cây đã lặng tiếng chim
con gà đã hết đi tìm thóc rơi
chờ ai con nước đầy vơi
ai người bèo dạt mây khơi có về?
ngủ ngoan con của mẹ nghe
con dế mơ ngủ bờ hè lặng im
thương ai xe chỉ luồn kim
thương người bỏ cả đời tìm ngọc châu
giọt sương lạnh cả đêm thâu
người về viên xứ miếng trầu còn cay
nắng thưa mưa nhạt sương dày
ai người chung thủy ai thay đổi lòng
đời còn bến đục bến trong
mười hai bến nước mênh mông giữa đời...
ngủ ngoan con của mẹ ơi
thơm tho giấc ngủ của trời cho con.
Mưa mùa
Tuôn qua khoảng trống tâm hồn
mưa mùa xối xả suối nguồn trắng trơn
ta ngồi cười nụ thiệt hơn
bạn bôn ba áo vai sờn công danh
trời quê mái ngói mái tranh
người đi gieo hạt đất lành trổ hoa
người ơi còn có nhớ ta?
mưa tuôn ra biển chắc là biền xanh
mưa sa thối đất nát cành
trời cao ngập nước cũng đành nhớ quên
chiều mưa mùa, phố vắng tênh
chợt thương bong bóng nổi nênh kiếp người.
Ký ức
Qui Nhơn in bóng vào ta
lô xô núi…phố biển…và cát bay…
nhỏ xinh như thể bàn tay
mở vào đêm hứng trăng đầy nuôi thơ
hàng dương xanh ngỡ đang mơ
tán tròn che những bến bờ thần tiên
chợt nghe hơi thở hồn nhiên
lòng như vướng bận một triền sóng non
tháp xưa vũ nữ lưng thon
nụ cười gửi qua Mất Còn Phế Hưng…
chiều Gành Ráng nắng rưng rưng
bóng Hàn Mặc Tử khuất lưng chừng đồi
lòng ta sóng vỡ bên trời
câu thơ xát muối còn tuơi đến giờ!
sóng đưa ngày mới cập bờ
thắp lên thành phố màu cờ trẻ trung
để ta đắm đuối mùa xuân
ghé vai gồng gánh gian truân cùng Người.
Từ Quốc Hoài