I. Vài nét về tác giả:
|
Tác giả Trần Tích Thiện |
Tác giả Trần Tích Thiện
Sinh năm: 1945
Quê quán: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Nam khối nội thành Hải Phòng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Cây mía (Tập thơ - NXB Hải Phòng).
- Có thơ in chung trong các ấn phẩm của Trung ương
và địa phương.
Liên hệ tác giả:
- Địa chỉ: 268 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0904.384.255
II. Chùm Lục bát tự chọn:
CÂY MÍA
Chặt đầu, cắm đất lại tươi
Âm thầm sống giữa tơi bời bão giông
Chắt chiu hương vị vào trong
Quanh mình gươm tuốt mà lòng dịu êm
Hàng hàng thẳng đứng đan xen
Dạn dày mưa, nắng, sương đêm rã rời
Đắng cay hứng trọn một thời
Máu thành mật ngọt, xác phơi trắng đường.
LÀNG ƠI
Làng tôi giờ chẳng còn tre
Võng ru kèo kẹt trưa hè cũng không
Đâu rồi giếng nước xanh trong
Cây đa cao ngất tầng không đâu rồi?
Rào dâm bụt, giậu mùng tơi
Áo nâu, yếm thắm một thời nay đâu?
Lấp ao, lột ván cây cầu
Bạn thời chăn nghé, chăn trâu xa rồi.
Bao nhiêu biền biệt nổi trôi
Nay về làng chẳng nhận tôi người làng
Thẫn thờ lê bước lang thang
Chiều buông, tóc xoã đẫm hoàng hôn rơi.
Miệng kêu thảng thốt: Làng ơi!
Bên đường bà lão nhìn tôi thở dài.
ĐIỀU KHÓ NÓI
Tặng T
Muộn màng vẫn muốn gửi em
Một trăm câu mến, một nghìn lời yêu
Dẫu rằng nắng đã quái chiều
Vẫn mong nói được cái điều xa xôi.
Chuyện xưa, xưa quá xưa rồi
Sao còn đọng mãi trong tôi thế này?
Yêu mà chẳng dám cầm tay
Đến nay gặp lại tóc mây bềnh bồng.
Người lên bà, kẻ thành ông
Gần trong gang tấc, ngàn trùng cách xa
Bởi em giờ của người ta
Còn tôi, tôi cũng đã là của ai.
Cửa đã đóng, then đã cài
Kiếp này chúa đã an bài còn đâu
Cái điều giấu kín bấy lâu
Ngập ngừng… ngừng lại… nén sâu đáy lòng!
CẢM THÔNG
Tôi như một mảnh trăng gầy
Tháng ngày khuất bởi bóng mây che mờ
Đêm nay nửa tỉnh, nửa mơ
Cầm trong tay rối tơ vò “Trăng Nghiêng”
Trời “chung chiêng”, đất “chung chiêng”
Tình chung “nghèn nghẹn”, nỗi riêng “bời bời”
Trăng nghiêng soi tỏ lòng người
Hay nghiêng chỉ để soi nơi quán nghèo.
Gió “thông thốc” thổi chợ chiều
Kẻ mua, người bán buồn “heo héo” buồn
Mạch thơ róc rách khơi nguồn
Tan vào dòng xoáy nước cuồn cuộn trôi.
Trăng nghiêng, nghiêng ở bên trời
Trăng gầy xa xót một thời trăng nghiêng.
KHỔ VÌ TIN
Có là gỗ đá chi đâu
Cho nên cứ phải bạc đầu ngóng trông
Nhớ thì lướt thướt mùa đông
Thương thì lẽo đẽo lòng vòng tháng ba.
Ghét thì ghét mặn, ghét mà
Yêu thì nhức buốt thịt da chính mình
Em cứ bảo em chung tình
Mà sao đáy mắt in hình bóng ai.
Buồn nên ngày đến là dài
Vui thì chẳng được một hai canh giờ
Nên đời bạc trắng, tướp xơ
Khổ cho những kẻ dại khờ vì tin.
T.T.T