1.Tác giả Đinh Ngọc Lâm
Hội viên Hội VHNT Ninh Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0913 292 874
2. Một số tác phẩm thơ Lục Bát:
HUÊ THƯƠNG
Anh về. Thương Huế. Huế ơi!
Bởi em mang nặng một đời Cố Đô
Hồn xưa u tịch đôi bờ
Vàng son, lăng tẩm điện thờ trầm tư
Huế buổn buông những chiều mưa
Đêm trong vắt mái chèo đưa ngược dòng
Tràng Tiền mấy nhịp cong cong
“ Dạ, thưa…” sâu lắng nỗi lòng Huế - Thơ
Bao nhiêu là mộng là mơ
Gửi vào em đến thẫn thờ nước non
Một vành trăng khuyết lại tròn
Vương triều khuất bóng chỉ còn Huế thương.
LÊN CHÙA
Này em váy ngắn lên chùa
Nhập nhòa Tam Bảo bông đùa gió mây
Lom tom tiếng mõ sư thầy
Lâng lâng hương khói nơi đầy quyền uy
Chắp tay em khấn thầm thì…
“ Phải đâu bạc phận cũng vì hồng nhan?”
Cầm lòng Thị Kính gái oan
Trần gian gánh cái trái ngang Thị Mầu
Má đào có tội gì đâu
Mà trời sinh kiếp bể dâu đoạn đành
Người ta nhan sắcđể dành
Em mang nhan sắc đành hanh với đời
Thôi em! Trót mắc phận người
Thả chùng cạp váy để trời thương em!
TÀN CANH
Chập chờn đã quá nửa đêm
Ai đong nỗi nhớ đầy lên mấy lần
Không xa mà cũng chẳng gần
Gối nghiêng hai nửa, hai phần mình anh
Nhắc nhau chắc đến tàn canh
Câu thơ đắm đuối. Chòng chành. Trống không
Thương đời thi sĩ viển vông
Chút tình chẳng ấm chút mong chẳng thành
Thôi thì một chút mong manh
Gửi sang bên ấy vá lành đêm thôi
Đêm nay thì sắp qua rồi
Sợ mai… kia nữa… cứ bời bời đêm.
ĐA ĐOAN
Người đi xuống núi tìm nhau
Tôi lang thang giữa trắng phau phố phường
Phật phờ phiên chợ mù sương
Say nghiêng ngả những con đường vào đêm
Quen nhau chưa kịp hỏi tên
Mải mua mải bán mà quên lối về
Thôi đời đã chót đam mê
Chút tình mua bán người chê mặc người
Giá nào là giá xinh tươi
Giá nào là giá nụ cười đắng cay
Rồi ra ai kẻ trắng tay
Rồi ra ai kẻ trả vay nợ tình
Dầm sương giữa chợ một mình
Đa đoan. Tôi. Một chút tình Sa Pa.
TÌNH YÊU
Tình yêu có tuổi đâu em
Chết trong nhau hoá thành men cuộc đời
Một người đắm đuối một người
Bùng lên thành lửa đốt trời như không
Đã là men rượu sắc hồng
Biết nâng biết chuốc biết nồng nàn say
Hai người trong một vòng tay
Là tan chảy hết sang nhau dại khờ
Yêu là tan bến tan bờ
Một khe suối nhỏ bất ngờ thành sông
Dẫu rằng sắc sắc không không
Dẫu là huyễn hoặc bao đồng mà thôi
Bàn tay em vá hồn tôi
Trầu cau nên nghĩa bình vôi thắm nồng
Chung vai sẻ gáng tang bồng
Trời đầy dông bão cũng không là gì!
Đinh Ngọc Lâm