I. Vài nét về tác giả
Tác giả Đinh Đăng Lượng sinh năm 1947 tại Hòa Bình.
Bút danh: Tạ Hữu, Lê Hữu, Xuân Hữu, Đông Xuân, Cử Tạ.
Ông từng là Giám đốc Nhà máy Giấy Hòa Bình, Giám đốc Sở Công nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình.
Các tác phẩm:
- Người ở đầu nguồn (2000)
- Bóng cây
- Hồn chiêng (2006)
Giải thưởng văn chương:
- Giải A thi sáng tác năm 1977 do Sở Văn hoá Thông tin Hoà Bình tổ chức.
- Giải ba sáng tác 10 năm (1991-2001) tỉnh Hoà Bình do UBND tỉnh Hoà Bình trao tặng.
- Giải C năm 2005 do Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN trao tặng
- Giải khuyến khích do báo Tiền phong và Tổng công ty Sông Đà trao tặng năm 2005.
II. Thi phẩm lục bát
Con đi làm dâu
Con về thành phố làm dâu
Nẻo xa lắm dốc, đường tàu nhiều ga
Bếp tầng một, ngủ tầng ba
Ngõ vào chật hẹp, lối ra đông người
Ăn kín miệng, nói giữ lời
Rể hiền, dâu thảo làm người Tràng An!
Mùa đông thiếu bếp nhà sàn
Gần hơn chớp biển, mưa ngàn lại xa
Làm ong thợ chốn phồn hoa
Biết đâu mật ngọt để mà nuôi nhau?
Tiếng gà đã nhắc canh thâu
Bản làng đã trắng sắc màu trời khuya
Một mình mẹ cũng sẻ chia
Vui lo khắc khoải dõi về nơi con
Dân ca
Người về đêm hát dân ca
Lội qua bốn suối, băng qua bảy đèo
Khung trời đầy ắp trăng sao
Lời ca tiếng hát giấu sau nụ cười
'Hát đồng dao' của em tôi
'Hát cho trẻ ngủ' là lời chị ta
Vẫn là khúc hát dân ca
Mẹ già nhát mỗi lại là giao duyên
Lời xưa, chuyện cũ thần tiên
Bao đời nay vẫn cha truyền cho con
Vành trăng nán lại đỉnh non
Uống từng câu hát ngọt ngon thủa nào
Mây ngàn e ấp thung sâu
Đồi chồng núi vợ ngả đầu lặng yên
Trời khuya bản dưới mường trên
Chia tay trở lại khắp miền dân ca
Còn tôi như kẻ không nhà
Lang thang tìm khúc dân ca cho mình
Dấu cũ
Núm chiêng kêu mãi láng mòn
Con quạ khung dệt cổ còn vươn cao
Nhỏ nhoi cái cối giã trầu.
Dặt thờ cho mẹ - thẫm màu trầm hương
Sừng nai vua hổ treo tường
Đời ông nức tiếng cả phường thợ săn
Chặn phà ngăn rét cuối năm
Sợi bông pha sắc nhựa rừng thơm nguyên
Nhẵn lì cột cái, cột hiên
Vịn tay ngồi xuống, đứng lên bao lần...
Còn bao dấu cũ người thân
Ngày đêm thấp thoáng nửa gần, nửa xa
Để người có cửa có nhà
Để con cháu nhớ ông bà tổ tiên.
(Giang Mỗ, tháng 8/2004)
Hội xuân
Trách chi mấy hạt mưa xuân
Xòe ô ta lại xích gần nhau hơn!
Ngập tràn lộc biếc sườn non
Mải chiêng quên cả áng còn đợi bên
Cùng đu cho mở quạt tiên
Dường còn, cần rượu, ngả nghiêng vòng năm!
Lỡ trao thử giọng chiêng khầm
Và đôi mắt ấy - đêm nằm khó quên!
Tiếc là chưa kịp hỏi tên
Cho dù Cạn Thượng. Thạch Yên... sá gì!
Xuân sau mở hội lại về
Có còn xanh áo, tóc thề ngang vai.
(Mường Thàng, 09/02/2006)
Ngày em đi viện
(Tặng B)
Bao nhiêu gánh nặng cuộc đời
Chất đầy lên cả một thời trẻ trung,
Dễ rồi 'vôi hóa'sống lưng?
Thôi đành đi viện - mong chừng khá hơn!
Bao lần vịn gối lên non
Cắt gianh, gánh củi... áo sờn đôi vai.
Bát cơm quá nửa ngô khoai
Nuôi con dưỡng mẹ... miệt mài sớm hôm.
Bây giờ con cái lớn khôn.
Cửa nhà hai bóng chập chờn vào ra.
Đêm nay anh, ngủ trông nhà
Tiếng em từ phía trời xa gọi về.
Dường dài bao nẻo sơn khê
Mong em lành bệnh lại về với nhau!
Rừng xanh
Trước khi người đến với rừng
Muôn loài cây lá đã từng nuôi nhau
Mới nên dốc thăm thung sâu
Mới xanh ngút ngát bền lâu đất này.
Thác nước
Nước qua thác chỉ một lần
Cớ sao nước bảo tri ân thác này
Thác kia in dấu chân Người
Cơ may cũng chỉ hát lời nước qua.
( Năm 2004-2005)
Trăng ngày
Nhạt nhòa khuất giữa mây trôi
Chẳng còn vằng vặc bên trời sao sa
Đó đây mà ngỡ như là
Nắng lên ngày mới ai mà ngắm trăng?
Vàng trong vắt kiệt cho rằm
Còn như mảnh vỡ Trăng găm giữa trời.
(Năm 2005-2006)
Đinh Đăng Lượng
Đinh Thế Thợng - dinhthethong1942@gmail.com - 0982844741 - 60 Khu 5 thị trấn Chi nê huyện Lạc thuỷ tỉnh Hoà bình
(Ngày 12/04/2016 13:25:44)
Sau khi đọc các bài thơ cua nhà thơ Đinh Đăng Lượng tôi cảm thấy thơ anh rất giản di , ngôn từ mộc mạc nhưng có sức hấp dẫn vói bạn đọc ,khiến cho họ cảm thấy thơ rất gần gũi với mình và có thể tự sáng tác được .
đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - 031.3751378 - số 9 A7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 27/11/2011 10:09:37)
|