I. Vài nét về tác giả
Tác giả Tạ Văn Sỹ sinh năm 1955
Hội viên Hội Nhà văn Việt
Hội viên Hội VHNT Kon Tum
Tác phẩm đã in:
- Mặt đất, tập thơ, NXB Quân đội Nhân dân, 2002
(in lần đầu với tên Những câu thơ mặt đất, NXB Văn Hóa thông tin, 1997)
- Cõi người, tập thơ, NXB Quân đội Nhân Dân, 2003
- Trời xa, tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2006
Địa chỉ liên lạc: Hội VHNT KON TUM – 76,Trần Phú, Kon Tum
Điện thoại: 0905171113
II. Thi phẩm lục bát
Dáng mẹ, thân cò
Ngày xưa mẹ hát ru ta
Cánh cò bay lả bay la ngoài đồng
Mẹ ru con thiếp giấc nồng
Cò bay trắng cõi mơ hồng tuổi thơ.
Vẫn đồng ruộng ấy, bây giờ
Mẹ còn lặn lội bãi bờ sớm trưa
Câu ca của tự ngàn xưa
Mà nay đời mẹ nắng mưa thân cò.
Dẫu xa chín bến mươi đò
Cũng không quên được câu hò mẹ ru
Nay về thăm mẹ, hình như
Dáng cò đâu đã gặp từ ca dao.
Dự khúc đêm
Buổi tối nằm gối cánh tay
Lắng nghe mạch máu đập ngoài nhịp tim.
Nghe hai lá phổi im lìm
Phập phù hít thở nỗi niềm hư không.
Nghe tan chầm chậm qua hồn
Niềm vui thuở trước, nỗi buồn kiếp sau.
Dần phai mái tóc trên đầu
Và nghe đậm một niềm đau bất ngờ.
Đêm đen như nỗi ngóng chờ
Ta - thân gỗ mục đợi giờ hóa thân.
Giã bạn
(Tưởng nhớ Ngọc Minh)
'Người ơi, người ở đừng về. . .’’
Hát cho giã bạn bên lề cỏ non
Để an sầu nhớ chon von
Để ai tượng đá héo hon ngóng tìm.
Người về, vù một cánh chim
Tiếng ca rớt giữa im lìm cỏ hoa
Trăm năm chất ngất sầu ca
Nghìn năm thoáng bóng câu qua khuất ngàn.
Người về nẻo ấy quan san
Bước chân lạc cõi trần gian hững hờ
Trăm nghìn - cũng một câu thơ
Muôn thiên - cũng một giấc mơ cát lầm.
Khuya nay một bóng trăng rằm
Lẻ loi soi giữa lặng câm đất trời
Người về, tôi hát- Người ơi...
Tiếng ca lắng giữa tiếng đời buồn thương.
Gửi Đà Lạt
Một mình tôi giữa trời, sương
Để nghe Đà Lạt thấm buồn qua vai.
Tôi tìm ai, tôi đợi ai
Mà hoa vàng cứ thoảng hoài hương thơm.
Em mờ mờ như là sương
Tôi như thông đứng buồn buồn trong mưa.
Về thôn - Dốc vắng đường thưa
Cám ơn Đà Lạt thấm bờ vai khuya.
Hoa vàng Pleiku
Đưa nhau lên dốc hoa vàng
Màu hoa vàng đến ngỡ ngàng - Pleiku.
Chiều hoang vắng, khó hoang vu
Rừng hoang dã vịn sương mù hoang sơ.
Ngỡ chừng đi lạc trong mơ
Rời tay, hai đứa chợt ngơ ngẩn buồn! …
Xa rồi - một thuở mù sương
Người đi hút một mùa hương chưa về.
Hoa vàng vẫn nở tái tê
Chiều đông lạnh gió bốn bề dốc xa.
Vô tình giữa chuyến xe qua
Mình tôi với một mùa hoa... rất vàng!
Lục bát ru con
... Ơi à con ngủ cho lâu
Ru con, ba hát đôi câu thuộc lòng.
À ơi, con ngủ cho nồng
Ru con, ba hát lòng vòng đôi câu.
- Ba nào biết hát gì đâu
Chẳng qua cao giọng nghêu ngao bất ngờ.
Một đời chỉ biết làm thơ
Làm sao tránh nổi dại khờ, hỡi con!
… Ơi à, con ngủ cho ngon
Mẹ con đi vắng, dỗi hờn ba chi
À ơi, con ngủ say đi
Thương con, ba chẳng biết gì ru thêm.
- Đời ba chân cứng đá mềm
Đã quen bể nổi dâu chìm - đã quen
Lạ gì giữa cuộc bon chen
Nào ta muốn sống đớn hèn cho cam?
… Ơi à con ngủ cho ngoan
Vụng về ba hát không làm con vui
À ơi, con đã ngủ rồi
Ru con, ba lại ngậm ngùi . . ru ba!
Giữa mưa khuya
Đêm mưa đằm một nỗi buồn
Nằm trong cô quạnh lắng hồn nghe mưa
Mưa ru mái thấp, sầu đưa
Nghe như tiếng vọng nghìn xưa gửi về.
Nghe đời rộng cõi tang mê
Sầu thiên địa kéo lê thê mưa dầm.
Đâu đây những bóng âm thầm
Còn ra đi nữa, sầu câm kiếp người.
Ngoài kia gió lộng tơi bời
Nằm đây nghe lạnh thấu đời quạnh hiu.
Tạ Văn Sỹ