Vài nét về tác giả:
BÙI THẮNG
Sinh ở làng chài Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh.
Hội viên CLB Thơ Vạn Ninh – Tp. Móng Cái.
Hội viên Hội VHNT Tp. Móng Cái- Quảng Ninh.
Hiện định cư tại: Hoa Kỳ.
Địa chỉ: 56 Goldie ST; ReVeRe: MA 02151 USA
Đã xuất bản: NHỚ ĐÒ CHIỀU (Tập thơ-NXB Văn Học 2011)
Sắp xuất bản: BÊN TRỜI THƯƠNG NHỚ (Tập thơ. 2015)
TỰ BẠCH: Tình yêu: đấng sinh thành, người thân ruột rà máu mủ, đất đai, bờ cõi là tình yêu Quê Hương, Tổ Quốc! Mỗi người có một tiếng nói, một cách thể hiện riêng! Với tôi, xin được nói bằng Thơ! Mỗi bài thơ là một tấc lòng! Đấy là tiếng của lòng tôi trong tập thơ “Bên trời thương nhớ” hay chính là Hồn tôi trong những vần Lục Bát xa quê!
Muôn lần cúi lạy Quê Hương - Tổ Quốc tôi!
Chùm lục bát tự chọn:
SAU MƯA
Chiều buông mưa rớt bất ngờ
Để từng con sóng xô bờ rồi đây
Trùng dương bước lạc chân mây
Chông chênh giữa chốn bụi này cô đơn.
Se lòng nỗi nhớ nào hơn
Bỗng nghe biển gọi dỗi hờn khơi xa
Thuyền trăng xếp lại bóng tà
Gió lay phố chợ mưa sa trắng trời.
Đời nghiêng về phía chơi vơi
Bờ không bến đợi sóng bồi bôn ba
Giật mình tỉnh giấc mơ hoa
Bỗng nghe tiếng vọng chim ca lạc bầy.
Sầu vương theo gió ngừng bay
Chỉ còn hạt nhớ đọng đầy sau mưa
Gom tìm chút nắng nhạt thưa
Ta về bến của ngày xưa... nợ nần.
HỨA LÒNG
Đêm xa gió lạc rét đông
Góc trời hoa tuyết ngồi trong ôm sầu
Mốt mai rồi rẽ về đâu
Rừng chiều vàng lá bạc màu lạnh cây.
Nỗi riêng thăm thẳm lụy đầy
Nửa đời dâu bể xứ này - nợ vay .
Thân cò kiếp sống lưu đày
Hứa lòng xin hẹn một ngày... quê ơi!
THẮP NGỌN KHÓI TRẦM
.
Con không nối được nghiệp cha
Bởi sang đất khách bôn ba xứ người
Đường chia ngả - nước rẽ đôi
Chôn thân lưu lạc cuối đời trầm luân.
Biết cha từ biệt cõi trần
Con ôm nỗi nhớ-tìm lần thiệt thua
Cốt xương đem gửi vào chùa
Cậy nhờ cửa Phật qua mùa luân sinh.
Ngàn xa tiếng kệ lời kinh
Cửa tâm con mở-hồn linh gọi về
Chắp tay lạy phía trời quê
Nỗi buồn đứng sững bên lề tịnh tâm.
Chiều nay thắp ngọn khói trầm
Cầu cho cha mẹ phận âm... yên bề .
THÁNG TÁM THU VỀ
Mùa về. Tháng Tám rồi ư
Lòng se sắt lạnh kể từ đêm hoang
Chưa xanh thu vội vã vàng
Rừng chiều héo lá ngổn ngang nỗi sầu.
Buồn riêng em có hiểu đâu
Ngoài xa xăm ấy- trong đau đáu lòng
Cớ gì đời mãi mênh mông
Mà nghe chới với theo dòng nhân gian.
Ngớt mưa lại gặp sương ngàn
Khung trời nắng đã ngã vàng- hoa trôi
Dấu chân bước vạt cuộc đời
Là bơ vơ giữa phía nơi mịt mờ.
Ước xuôi về bến sông mơ
Để trao hương ủ -câu thơ giãi bầy
Dẫu rằng tóc đã nhuộm mây
Lòng canh cánh nhớ mẹ thầy cố hương.
PHƯỢNG NHỚ NGÀY XƯA
Quê mình vào hạ chưa em
Có nghe thương nhớ từng đêm trở mùa
Lối mòn ai đợi, người đưa
Bao lần dãi nắng dầm mưa đã từng.
Chiều xa ra ngó trông chừng
Phận làm tre đứng không dưng gió lùa
Bâng khuâng nhớ lại mùa xưa
Trường tan giã bạn lối đưa nắng đầy.
Áo mình găm hạt cỏ may
Ước tìm về với tháng ngày hồn nhiên
Để bù tuổi mộng lời duyên
Tóc buông vai đợi đâu quên nghệch ngờ.
Bút nghiêng dáng nhỏ hồn thơ
Lặng thầm gợi tiếng chuông khua giáo đường.
Hạ ơi! Để nhớ để thương
Phượng giăng tím một mầu tương tư lòng!
5-2013
SÓNG DÂNG ĐÒ LỆCH
Người đi bỏ lại riêng tôi
Không lời giã biệt đành thôi lẽ mình
Chia xa duyên phận chẳng thành
Bao năm chắt lọc em dành cho ai?
Bãi bồi hoa cải vàng phai
Lối mòn rêu phủ- gió cài phên thưa
Tôi về lầm lũi dưới mưa
Hạt cầm giá lạnh - tình xưa mịt mờ.
Ngỏ vườn không một dáng chờ
Đêm nghe sương rụng phía bờ - còn đâu
Khúc trầm dìu dặt mà đau
Vết thương tình mãi hằn sâu xót đời.
Nợ ư? Ta nợ nhau rồi
Sóng dâng đò lệch... tôi - người tương tư!
KIẾP PHONG TRẦN
Dẫu còn lầm lũi mưa sa
Nổi riêng than vắn mẹ cha khuất rồi
Dấu chân lệch bước ngó trời
Giữa dòng xuôi ngược sóng bồi luân sinh.
Thả trôi theo cánh lục bình
Buồng tim kiêu bạc thiếu tình- khổ ta.
Để chiều sương lạnh lùng qua
Lạc về xứ khách xót xa tháng ngày.
Rượu suông chưa uống đã say
Ngả nghiêng vào chốn bụi đầy phong ba
Con không nối được nghiệp cha
Mỗi đêm ôm chén say ba bốn lần.
Gió mây giăng kiếp phong trần
Đò chìm sóng rượu than thân trách đời.
7-2013
LẦN ẤY TÔI VỀ
Trở về thăm lại quê xưa
Gió lùa áo mỏng trăng vừa ngủ say
Cổng làng rêu phủ vôi bay
Tre nghiêng trút lá, thân gầy cong cong.
Thân cò trắng nửa cánh đồng
Tìm hạt lúa chín phơi hong sân nhà
Khói lam rơm rạ bay xa
Vị hương cơm mới thơm qua đỉnh chiều.
Lâu rồi vắng cả lời yêu
Vườn trong bóng ngả cây xiêu đã già
Lưng còng một bóng thân cha
Ngồi ken quạt mỏng mắt nhoà tay run.
Áo sen vẫn lấm mùi bùn
Luống cà vắng mẹ ai vun tưới trồng
Chiều tà rét đậm sầu đông
Thương cha, không mẹ, đời trong kiếp nghèo.
MONG NGÀY HỒI HƯƠNG
Mây giăng kín ngõ nhà rồi
Lạnh câm từng giọt xót đời tha hương
Quẩn quanh khói bui đêm trường
Một vùng tịch mịch bước đường ngược xuôi.
Phố buồn hoa tuyết trắng trời
Lạnh riêng một bóng bời bời cõi hoang
Phong trần thân xác lá vàng
Đèn chong trước gió ngổn ngang trở chiều.
Bao mùa lạc mất lời yêu
Buồng tâm khuya lạnh nhủ điều khuyết bay
Ước gì... sớm gặp phận may
Lòng mơ ta vẫn mong ngày hồi hương.