Vài nét về tác giả:
Tác giả Bùi Thảo
Email: mrbuithao2@gmail.com
Hiện đang sống và làm việc tại bang Minnesota, Hoa Kỳ trên 40 năm.
Đã có trên 100 bài thơ phổ nhạc.
Chùm thơ lục bát tự chọn:
Cô Thắm làng tôi
Ai như cô Thắm từ xa
Hò ơi tôi hát dân ca ướm tình
Gái làng quê đẹp đoan trinh
Nghiêng vành nón lá miệng xinh nhoẻn cười
Tuổi nay cô Thắm đôi mươi
Dung nhan thuỳ mị thân người gọn thon
Mê cô cặp mắt nhung tròn
Mũi cao má ửng lúm đồng tiền thương
Tiến gần thơm bưởi mùi hương
Hương đồng gió nội tóc vương lúa mùa
Dịu dàng cô Thắm dáng đưa
Eo thon khép áo xuân xưa trắng ngần
Quần đen lụa chấm gót chân
Duyên ngầm ghé tựa vai thân dáng dừa
Đổ vào tôi lòng say sưa
Dùng dằng nửa bước chân chưa muốn rời
Trời thu chiều nắng vàng rơi
Câu thơ trên lá, gói lời trao duyên
Bâng khuâng một mảnh tình riêng
Thầm trao cô hỡi đêm nghiêng cạn lời
Cô hàng hoa
Ô kìa cô gánh hàng hoa
Thong dong nhịp bước, áo bà ba bông
Nhìn hút theo bóng dáng hồng
Quần đen chấm gót lưng ong mắt cười
Mê cô tôi mê thật rồi
Dung nhan quả tuyệt chẳng vời thua ai
Nắng vàng khẽ chạm ban mai
Huơng hoa thoang thoảng gió cài tóc thơm
Duyên cô tôi gặp giữa đường
Bâng khuâng miền nhớ tơ vương vấn hoài
Mê hoa tôi mê cả người
Cô bán hàng gánh đường đời dong rao
Xin cô hãy ghé bán trao
Tôi xin mua hết hoa vào tay tôi
Nguyện chăm hương sắc hương trời
Nâng niu gửi gấm trọn đời cho hoa ?...
Nữ Hoàng Của Lòng Anh
Nắng vàng rực sáng ban mai
Thướt tha tà áo lụa dài ren bông
Em như khúc lượn con sông
Đường cong nữ tính đo vòng eo thon
Yêu sao cặp mắt nhung tròn
Mũi cao má ửng tươi son môi trào
Thoáng nghe tiếng gió thì thào
Nhạn bay vút cánh trời vào mùa thu
Làm duyên em đứng che dù
Anh mê mẩn lạ người như si tình
Ngẩn ngơ vẻ đẹp đoan trinh
Trời ban em dáng người xinh tuyệt vời
Mê nhất là cái nụ cười
Như hoa hồng nở rộ tươi nữ hoàng
Yêu em tính nết dịu dàng
Dáng đi chậm rãi nhẹ nhàng khoan thai
Tình anh nào dễ nhạt phai
Yêu trong mộng tưởng mang hoài bão mong.
Lan Hài Hồng
Tôi vào rừng núi Trung phần
Gặp hài hồng hiếm thích ngần bấy nhiêu
Thân hình gợi nét mỹ miều
Thướt tha tà áo gió chiều nhẹ êm
Lan hài rực rỡ im lìm
Cánh hoa chấm đỏ mịn mềm sắc tươi
Xinh xinh hoa mỉm nụ cười
Giòn môi hồng gợi bao người đắm say
Ơ kìa hình thể thơ ngây
Dáng đôi hài đẹp duyên đầy nét sang
Tím dặm nhụy nép son vàng
Hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trên không
Dẫn dụ biết bao chàng ong
Vì yêu nhụy cái lượn vòng luân phiên
Di truyền thụ phấn thiên nhiên
Lan hương sắc thắm ngả nghiêng hồng trần
Lòng tôi dạ rối tần ngần
Băn khoăn một nỗi Lan thân giữa rừng
Ra về chân bước ngập ngừng
Lan Hài để lại bỗng dưng… khát lòng !
Tương Tư
Đêm khuya vụt ánh sao băng
Chìm trong màn tịch nỗi băn khoăn lòng
Tìm đâu hình dáng bóng hồng
Tìm đâu một thuở mặn nồng tình duyên
Anh về ôm mối sầu riêng
Tương tư là bệnh căn nguyên là tình
Đêm đêm thơ thẩn một mình
Nhìn chùm sao sáng lung linh mơ màng
Ôi sao lòng bỗng ngỡ ngàng
Tình yêu đã sớm vội vàng phân ly
Lòng anh vui được mấy khi
Bởi em buột đã xa đi nghìn trùng
Cớ gì Nguyệt lão lạnh lùng?
Tơ hồng quấn quít nửa chừng đứt dây
Màn sương mờ khuất chân mây
Nghe trong tĩnh lặng phút giây bàng hoàng
Ước gì níu ánh trăng vàng
Để cho mình chẳng lỡ làng tình Ngâu
Đêm về thức trắng canh thâu
Tim anh mang nặng chuỗi sầu chơi vơi.
Bùi Thảo