I. Vài nét về tác giả
Tác giả Cao Xuân Sơn, sinh ngày 11/06/1961. Quê gốc xóm Phúc Thọ, thôn Vạn Thọ, xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Ông là nhà thơ, nhà văn cũng là tác giả sáng tác cho thiếu nhi.
Là Trưởng Ban đại diện phía Nam Tạp chí Thanh Niên (T.W Đoàn). Chủ biên nguyệt san chuyên đề 'Tuổi trẻ sống đẹp'.
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM. Hội viên Hội Nhà văn Việt
Địa chỉ hiện nay: Phòng 205, chung cư 190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM
Các tác phẩm
- Tự tình (Tập thơ, NXB trẻ, TP. HCM 1989)
- Đêm giã biệt (Tập thơ, NXB Đồng Nai, 1990)
- Cánh cữa khép hờ (Tập thơ, NXB Văn học, Hà Nội 1994)
- Ngẫu hứng (Tập thơ, NXB Đồng Nai, 1997)
- Chuông lá (Tập thơ, NXB Thanh Niên, 1999)
- Hiệu quả bất ngờ (Tập truyện hài hước, NXB Đồng Nai, 1997)
- Con chim xanh ngoài ô cửa (Tập truyện ngắn, NXB Đồng Nai, 1987)
- Chiều mai, trời đừng mưa (Tập truyện ngắn, NXB Trẻ, TP. HCM, 1988)
- Đường đến lớp (Tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1998)
- Hỏi lá, hỏi hoa (Tập thơ, NXB Giáo Dục, Hà Nội 1995, 1997, 1998)
- Bố vắng nhà (Tập thơ, NXB Đồng Nai, 1997)
- Chuyện vui về ông Trời (Tập thơ in chung, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 1997)
II. Thi phẩm lục bát
Tiễn em trai đi Hàn Quốc
Đừng săm soi nữa bản đồ
Dẹp đi cả chuyện múi giờ lệch chênh
Nước Hàn ở phía… mông mênh
Dĩ nhiên chẳng phải nước mình, vậy thôi
Hàn là lạnh đấy, em ơi
Nhưng… đâu chả thế - đất trời người ta
Ngày mai em như Kinh Kha
Rắp mong một trận này qua khó nghèo
Đã mòn chân suối với đèo
Mấy năm lính, hẳn ít nhiều gió sương
Liều thêm, ừ, một đoạn đường
Con thơ, vợ dại, thương suông ích gì
Áo cơm nặng lắm, đi đi
Chiếc ba lô cũ thích thì cứ mang
Dặn em sức vóc là vàng
Đừng đem vắt kiệt giá băng xứ người
Rủi may ai biết hở trời
Đêm nay… anh rót rượu mời Kinh Kha…
Một mình
Trường khiếu nhất thanh hân thái hư
(Khổng lộ Thiền sư)
Nửa chiều,
hay mới xế trưa?
chập chờn nhạt nắng, thưa mưa ngoài thềm
gối tay nằm giữa lặng im
giật mình, hai mắt ướt nhèm cả hai
Muốn vùng dậy, bứt đôi tai
hét vang mà chạy ra ngoài cô đơn
(1990)
Vĩ cầm
(tặng H)
Thôi em, ghìm lại bão bùng
tiếng đàn đã thít nghẹn lồng ngực đêm
van đôi tay – phút im lìm
nhấn thêm phím nữa chết chìm nhau đây
Một ngờ
Năm bảy dại ngây
mười phương hồn
chín phương đây vĩ cầm
(1990)
Mảng thơ dành cho thiếu nhi
Miu và Cún
Mẹ đi rình chuột chưa về
Miu con đói bụng bò lê khắp nhà
Cún vàng sốt ruột vào ra
Nghêu ngao cất giọng ê a dỗ dành
Thương Miu, Cún tức cho mình
'Gâu gâu' mãi
vẫn không thành...
'Meo meo'!
Mèo đi Thảo cầm viên
Mèo đi chơi Thảo Cầm Viên
Rủ thêm anh Vện nhà bên theo cùng
Tới gần chuồng Hổ, tự dưng
Đánh hơi, Vện bỗng ngại ngùng muốn lui
Liếc nhanh, thấy Hổ ngủ vùi
Trấn an Vện, Mèo gọi vui:' Học trò!'
Mèo khoe: 'Cụ tổ tớ xưa
Thầy dạy võ Hổ, nhưng chưa dạy trèo'
Vện nghe, vững bụng ít nhiều
Tới gần, quát (dựa hơi Mèo); 'Hổ đâu!'
Bất thần rung khẽ cọng râu
'Chúa sơn lâm' hé mắt, chau đôi mày
Rụng rời, Mèo tót lên cây
Cuống cuồng, Vện cắm đầu 'bay' về nhà...
Mẹ sinh em bé
Mẹ sinh em bé, bà trêu:
- Cái thằng cu lớn, lêu lêu, ra rìa
Bố an ủi, mẹ vỗ về:
- Làm anh thích lắm! Em kìa, anh Hai!
'Anh Hai' - nghe cũng oai oai
Nhưng mà sao cứ...lạ tai thế nào!
Suốt ngày hôm đó, hôm sau
'Anh Hai' ngơ ngẩn ra vào ngẩn ngơ
Ngang qua nôi bé, tò mò
'Anh Hai' trộm ngắm rồi vờ như không!
(Nguồn: Mèo khóc chuột cười -Thơ thiếu nhi/ NXB Giáo Dục, 2006)
Cao Xuân Sơn