|
Kim Châu |
1. Vài nét về tác giả:
- Tác giả Kim Châu
- Sinh năm: 1959
- Địa chỉ: Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
- ĐT: 0.933.422.744
2. Chùm thơ Lục Bát tự chọn:
THẾ LÀ…
Thế là gió cuốn thật sao
Để hoa phượng tím ồn ào gió lay
Sáo về phương ấy mưa đầy
Đường quê lẻ bóng, đắng cay chất chồng.
Thế là sáo đã sang sông
Cây đàn ngơ ngẩn bên đồng lúa xanh
Nỗi niềm thầm trỗi đêm canh
Chắc là sáo cũng nhớ cành lụy vương!
Thế là trời đã ngăn đường
Dây tơ chùng phím, phố phường tìm đâu?
Sáo bay khuất nẻo, lặng sầu
Mình ta khắc khoải những câu men nồng
Thế là sáo bỏ bến trong
Đêm sương đau đáu, cây đồng héo hon
Hồn quê chôn ngất lối mòn
Phương trời xa thẳm ai còn nhớ chăng?
BÊN CẦU ĐỨC HUỆ
Mây chiều che vạt nắng ngang
Đò ai lướt sóng, chèo khoan rập rềnh
Sông Vàm ngọn gió thông thênh
Lục bình tím biếc nổi nênh giữa dòng
Nhớ người khắc khoải chiều đông
Chạm dòng sông lạnh tưởng không bến bờ
Cánh buồm như thực như mơ
Tóc dài ai với hững hờ gió lay
Nắng hanh đốt đã cạn ngày
Tình như men ủ chuốc say tim nồng
Nhìn con nước cuốn xuôi dòng
Tưởng cầu Đức Huệ cũng bồng bềnh trôi
Sông Vàm thương lắm người ơi
Bến quê em vẫn một đời… Đợi anh!
TÔ CHÂU, EM VẪN ĐỢI…
Một đêm trăng sáng Tô Châu
Hỏi con nước cuốn về đâu xa mờ
Cầu ơi, nối nhịp đôi bờ
Sao không se kết đường tơ thắm nồng?
Em ngồi đợi giữa mênh mông
Biết tuần trăng muộn còn trông với chờ
Cảnh sao lắm mộng nhiều mơ
Liệu người có đến vần thơ dốc bầu?
Thế rồi lẻ bước qua cầu
Tưởng chàng dẫn mộng giải sầu ngày xanh
Ngờ đâu gió thoảng qua mành
Chưa lời tâm sự đã thành chia phôi.
Bên cầu, em vẫn lẻ đôi
Bao nhiêu thương nhớ, người ơi… bẽ bàng
Bóng trăng luống nước mơ màng
Tô Châu, em vẫn đợi chàng, chàng ơi!
SEN THÁP MƯỜI
Thực mà lại thoáng như mơ
Tháp Mười huyền diệu ngẩn ngơ sen hồng
Bên dòng Vàm Cỏ xanh trong
Câu hò vang vọng mênh mông đôi bờ
Sen dâng cảm xúc cho thơ
Nâng hồn điệu lý đợi chờ giao duyên
Đêm thu sen gọi trăng lên
Ngày đông sợi nắng dậy men hương đồng
Cánh xòe mềm mại từng bông
Xanh xanh lá vẫy xa trông biếc trời
Hiến dâng tất cả cho đời
Ơi sen thơm thảo Tháp Mười quê em…
NHỚ MẸ
Bàn chân dạn dĩ nẻo đường
Chiều trông dáng mẹ thân thương hiện về
Lưng còng gồng gánh chợ quê
Bạc màu vai áo triền đê gió lùa
Cả đời gom nắng, nhặt mưa
Vì con tần tảo đồng chua, đất phèn
Ngày lo đủ chén đã quen
Đêm nhường nơi ấm, sách đèn… chuyên tâm
Mẹ như ngọn lửa âm thầm
Thắp niềm hy vọng nâng tầm con thơ
Một ngày báo hiếu cũng chưa
Chỉ mong đời mẹ gió mưa vơi dần.
K.C