Vài nét tiểu sử
Tác giả Tạ Bá Hận. Sinh năm 1953.
Quê quán: Thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Đã có thơ đăng trên báo: Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Văn nghệ Quân đội và trên nhiều báo và tạp chí khác.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.
Email: tabahan1953@gmail.com.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Mất ngâu (Tập thơ, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2004);
- Gió Trường Sơn (Tập thơ, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2006);
- Lửa lòng (Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2008);
- Lời quê (Tập thơ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2010.
Chùm thơ tác giả tự chọn
BÓNG EM
Chiều nay vườn vắng bóng em
Tím hoa khế rụng tiếng chim ngập ngừng
Bao năm chua ngọt đã từng
Da mồi tóc muối rưng rưng lệ nhoà
Những năm tôi mải đi xa
Chiến trường bom đạn khúc ca quân hành
Bước chân xanh cả rừng xanh
Có em cùng ngọn gió lành quê theo
Đời thường đến lắm gieo neo
Bên nhau cái đói cái nghèo cũng qua
Bây giờ cuối nẻo đường xa
Em đi chiều rụng tím hoa khế chiều...
NGẨN NGƠ
Mải say lựa dáng cho cây
Thời gian thoáng đã nửa ngày trôi qua
Trời xanh rộng đất bao la
Chênh chao cỡi gửi khiến ta se lòng
Những mong gạn đục khơi trong
Nắn sông vắt núi lúa đồng thắm tươi
Trăm thế cây vạn thế đời
Sóng ngầm vẫn vỗ vô hồi xôn xao
Có gì trong chốn chiêm bao
Mà làm lay động nhành đào quần long
Ta như người lội ngược dòng
Ngẩn ngơ tìm hạt nắng hồng quê xa...
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng lòng dạ xôn xao
Đò ngang rẽ nước dạt dào xanh sông
Dầu ai nói có nói không
Em vẫn tang bồng đi chảy hội lim
Nắng lên rộn rã con tim
Những là người ở lại tìm người ngoan
Mai về tím ngỡ hoa xoan
Mắt chơi vơi nhớ vô vàn quê xa...
VẮNG EM
Em ơi thân gái dặm trường
Ra đi chốn ấy phố phường người đông
Đường dài aó nhuốm bụi hồng
Cũng đừng để chút hương đồng gió bay
Quê nhà giờ những heo may
Vắng em ngỡ lạnh rắc đầy lá rơi
Bờ tre xỡa tóc rối bời
Cầu ao hứng giọt ngâu rơi nỗi buồn
Bao đời nay vẫn nông thôn
Bao đời tay lấm chân bùn em ơi
Vẫn hương đồng tỏa ngời ngời
Vầng trăng xanh vẫn giữa trời trăng xanh
Em đi hưởng chút thị thành
Míếng cơm chủ mảnh aó lành che lưng
Lầu cao phố xá tưng bừng
Xe người cuồn cuộn dửng dưng xe người
Sự đời còn đấy gian ngay
Chỉ buồn quê vắng đường cày đảm đang
Đứng nhìn theo sóng lúa vàng
Nhớ ngày tay hái rộn ràng mùa vui
Dòng sông đầy chuyển sang vơi
Mà chim lẻ bóng cuối trời chim bay
Để rồi ngọn gió heo may
Vắng em ngỡ lạnh rắc đầy lá rơi...
LỬA LÒNG
Những ngày em ở bên tôi
Bốn mùa như thể đất trời vào xuân
Tháng năm chăm chỉ tảo tần
Lúa ngô thắm ngọn đồng gần đồng xa
Thế rồi nắng thoảng gió qua
Bước chân háo hức em ra thị thành
Trăng quê từ ấy kém xanh
Tre quê từ ấy mỏng manh thêm gầy
Chiều buồn xe sợi heo may
Sông buồn nghiêng nước đổ đầy biển đông
Trời buồn buông mảnh rèm bông
Tôi buồn ngắm lúa mở đòng đơm hoa
Đường dài cách trở thêm xa
Em và tôi dẫu có là người dưng
Cũng xin cây lặng gió đừng
Để người đi chẳng nửa chừng bão giông
Sáng qua hương cốm thơm nồng
Chiều qua lúa đã rộ đồng ngả xuôi
Sớm nay chim khách đổ hồi
Con tim gõ nhịp lòng sôi lửa lòng...
CHIỀU QUÊ
Bước qua bom đạn ngút trời
Trở về đất mẹ làm người nông dân
Niềm vui, vui đến bội phần
Đồng quê bát ngát bước chân sớm chiều
Xóm làng đổi mới thêm yêu
Cò thôi bay lả sáo diều xốn xang
Chiều buông mây trắng nắng vàng
Bờ tre xanh lúa rộn ràng nẩy bông
Vốc lên nắm đất ấm nồng
Soi trong muôn tiá ngàn hồng ngất ngây
Bóng xưa cũng đã về đây
Aó xanh, mũi súng, sao bay sáng rừng...
Tạ Bá Hận