Thứ tư, 24/04/2024,


Nhà Thơ Nguyễn Quang Thiều: Nâng niu phận làm con (08/01/2009) 

Chỉ trong một năm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã gánh chịu hai nỗi đau lớn, song thân của anh lần lượt qua đời. Tháng 5-2008, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều mất cha, tháng 11-2008 anh lại đội tang mẹ. Những người thân quen với Nguyễn Quang Thiều chứng kiến sự suy sụp tinh thần của anh, nhưng cũng cảm phục sự tận tụy hiếu thảo của anh!

 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là một gương mặt tài hoa không thể không nhắc đến trong làng văn chương Việt Nam hiện đại. Anh viết thơ, viết truyện ngắn, viết tiểu thuyết, viết kịch bản phim và dịch thuật hay làm báo đều thu được những thành tựu đáng kể.

 

Thế nhưng, trở về làng Chùa ven sông Đáy, thì anh lại trở thành một người con khép nép. Nguyễn Quang Thiều làm việc ở Hà Nội, cuối tuần nào anh cũng phóng xe về quê. Bạn bè dù thân đến mấy, mỗi khi ở trong Nam ra vào dịp thứ bảy hay chủ nhật thì anh đều bảo: “Hoặc là đi với tôi về quê, hoặc hẹn lúc khác, tôi không thể thất hứa với cha mẹ tôi!”. Tất nhiên, không ai trách giận Nguyễn Quang Thiều về sự kiên quyết ấy, thậm chí còn thêm quý mến anh.

              Trong thơ, Nguyễn Quang Thiều viết: “Cha ơi, cha. Bốn anh em con không phải là đích đến cuối cùng của đời cha. Chỉ là bốn cột số trong nỗi buồn cha dằng dặc. Bởi thế cha lại mang tuổi bảy mươi của mình về bến cũ. Cha lại bước lên đò. Con đò chao đảo. Có phải chân cha già yếu. Hay con đò hoảng hốt run lên?”.  Và khi người cha kính yêu nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 88, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thảng thốt: “Bây giờ, có đêm tôi ngồi rất lâu trước bàn thờ cha tôi và thầm xin ông tha thứ cho tôi. Tôi đã làm được quá ít những gì ông dạy bảo và mong đợi ở tôi. Có lẽ tôi chỉ thực hiện được hai điều trong vô vàn điều ông dạy tôi. Điều thứ nhất là không hận thù ai. Điều thứ hai là cho dù ai đối với mình thế nào thì cũng đừng đối lại với họ như thế, mà điều mình cần làm là đến được nơi mình khát vọng. Khát vọng của tôi là đi đến nền tự do trong tâm hồn mình!”.

               Sự ra đi của người cha đã khiến người mẹ của Nguyễn Quang Thiều sức khỏe sút giảm nhanh chóng. Người viết bài này còn nhớ khi Hà Nội bị trận lụt lịch sử, Nguyễn Quang Thiều đã gọi điện thoại lúc nửa đêm chỉ để khoe rằng: “May mắn quá! Sau khi hỏi thăm rất nhiều người chạy xe ôm, tôi tìm được đường vượt qua nước ngập để về nhà với mẹ tôi rồi, ông ạ!”.

 

               Anh đã xin cơ quan cho nghỉ việc một tháng để chăm sóc mẹ, nhưng mẹ anh cũng không qua khỏi. Cụ bà lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm 22-11-2008, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã bật khóc như một đứa trẻ trong đám tang. Những người quen biết với một Nguyễn Quang Thiều vạm vỡ và bản lĩnh, chưa bao giờ thấy anh nức nở như thế. Nỗi đau vĩnh biệt người mẹ dường như quá sức chịu đựng của anh.

                Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng viết về mẹ: “Sông Đáy chảy vào đời tôi. Như mẹ tôi gánh nặng rẽ vào ngõ sau mỗi buổi chiều đi làm về vất vả. Tôi dụi mặt vào lưng người đẫm mồ hôi mát một mảnh sông đêm… Mẹ tôi đã già như cát bên bờ. Ôi mùi cát khô, mùi tóc mẹ tôi. Tôi quì xuống vốc cát ấp vào mặt. Tôi khóc. Cát từ mặt tôi chảy xuống dòng sông”.

 

                 Và bây giờ, khi muốn chia sẻ với anh về hai sự mất mát trong năm qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giãi bày: “Tôi bắt đầu cảm thấy bất hạnh, vì không còn được nghe cha tôi dặn dò mỗi lần gặp mặt: “Phải khiêm tốn con ạ. Đã kiêu ngạo thì nghĩa là chưa hiểu biết đến nơi đến chốn”, và không còn được nghe mẹ tôi đùa “không còn mẹ, ai sẽ yêu con” khi đút từng muỗng cháo cho mẹ tôi mỗi dịp cuối tuần!”. 

 

TUY HÒA

(Báo SGGP)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: