I. Vài nét về tác giả
Tác giả Nguyễn Trọng Oánh sinh ngày 1/11/1929 tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Bút danh: Nguyễn Thành Vân
Hội viên Hội Nhà văn Việt
Nguyễn Trọng Oánh xuất thân trong một gia đình nông dân, là học sinh trung học tham gia Cách mạng tháng Tám, hoạt động thanh niên ở địa phương, sau nhập ngũ vào Đại đoàn chủ lực 304, chiến đấu trên nhiều chiến trường phía Bắc.
Ông từng là cán bộ tuyên huấn, tham gia làm báo trung đoàn và đại đoàn.
Năm 1955, được điều về trại sáng tác viết truyện anh hùng của Tổng cục Chính trị.
Năm 1957, Tạp chí Văn nghệ Quân đội thành lập, ông là thành viên ban biên tập đầu tiên của tạp chí.
Trong những ngày không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, ông công tác ở tuyến lửa khu 4, từng sống với các chiến sĩ cao pháo ở Cầu Cấm, Bến Thủy, sông Gianh và đảo Cồn Cỏ.
1967, ông vào Nam chiến đấu, thoạt đầu vào Tây Nguyên, về sao vào B2 làm biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Khi nhà văn Nguyễn Thi hy sinh, ông thay thế làm Tổng biên tập tạp chí, vừa chăm lo tờ báo vừa đi xuống đơn vị, cơ sở lấy tài liệu sáng tác.
Năm 1975 cùng đơn vị tham gia chiến dịch Hồ Chí minh tiếp quản Sài Gòn.
Khi thống nhất đất nước, Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng sáp nhập với Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ông trở ra Hà Nội tiếp tục công việc sáng tác.
Đầu năm 1980, ông được bổ nhiệm là Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Năm 1984, đại tá, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh xin cấp trên miễn nhiệm để chuyên sáng tác. Ông vừa viết văn vừa làm thơ.
Do bệnh hiểm nghèo, ông mất ngày 24.12.1993 tại Hà Nội.
Tác phẩm đã xuất bản: Thơm hương bốn mùa (thơ, 1961); Ngày đẹp nhất (thơ, 1974); Lời người cầm súng (thơ, 1977); Nhật ký chiến dịch (ký sự, 1977); Đất trắng (tiểu thuyết, 2 tập, 1979-1984); Con tốt sang sông (tiểu thuyết, 1989)...
Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Hội Nhà văn (1977)
- Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1984) bộ tiểu thuyết Đất Trắng.
II. Thi phẩm lục bát
Biên phòng
Gặp nhau chưa hỏi, chưa chào
Anh rằng tôi ở trên cao mới về
Mũi giày ướt sũng nước khe
Bàn tay vạt áo đỏ hoe đất đồi
Hiểu thôi phải nói chi dài
Rừng xa nghe lạc một vài tiếng mang
Dừng chân con ngựa chí vang
Trên lưng còn một ít sương đêm rừng.
Khóc Bác
Bác đi, Bác đã đã rồi
Tin đâu sét đánh ngang trời sớm nay
Mênh mông trời đất cao dày
Nỗi đau thế kỷ một ngày xé tim !
Tưởng Người tuổi thọ còn thêm
Để cho con cháu thỏa nguyện, Bác ơi !
Ngày vui, thống nhất đến rồi
Tháng Năm sen đỏ Tháp Mười dâng hương
Cờ sao rợp phố Sài Gòn
Bác vô cho cháu, cho con thấy Người
Được nghe một tiếng Bác cười
Được nhìn mái tóc một đời phong sương
Bõ khi Tây ép Mỹ ruồng
Hai lăm năm : một đêm trường tối tăm.
Một đời đi trước lo chung
Khải hoàn mai đó sao không có Người
Đau lòng con lắm, Bác ơi
Vui sau: chưa trọn niềm vui Bác Hồ!
Giận mình chiến thắng chưa to
Mười lăm năm để Bác chờ, Bác mong
Bây giờ lại dặn non sông
Con xin tạc dạ ghi lòng, Bác ơi
Dẫu cho gian khổ còn dài
Con đường đã vạch theo Người con đi.
Vinh quang là đất nước này
Ngàn năm sông núi, cỏ cây ơn Người
Bác đi, Bác đã đi rồi.
Ngày mai ánh điện xanh trời Việt
Mênh mông biển bạc, rừng vàng
Giang san ta đó, giang san Bác Hồ
Đẹp từng chiếc gối em thơ
Trời cao, biển rộng, giấc mơ dịu hiền.
Ngày nào Bác khóc Lê-nin
Trời mây hôm ấy có đen thế này ?
Năm mươi năm lại một ngày
Đau thương lại chất thêm đầy thế gian
( Hỡi ai cực khổ bần hàn)
Lời ca sôi sục tim gan triệu người
Ngôi sao dẫu tắt trên trời
Ngàn năm ánh sáng vẫn soi đất này.
Vĩnh biệt Người buổi chiều nay
Cho con khóc trọn một ngày đau thương
Ngày mai lau lệ lên đường
Con thề quét giặc, san đồn con đi.
Đồng hương
Giữa đường nghe tiếng đồng hương
Nao nao lại tưởng Trường Sơn quê mình
Đêm rừng giọng nói thêm thanh
Gặp nhau chưa hỏi đã thành quen nhau
Anh ở đâu ? Em ở đâu ?
Con sông ? Bến nước ? Nhịp cầu làng ta ?
Ngày nào gần đó mà xa
Ai hay ngàn dặm đi ra lại gần
Từ nguồn nước đổ ra sông
Trăm con thác họp một dòng ra khơi
Rừng đêm lửa đỏ mặt người
Bàn tay thêm ấm, nụ cười thêm xinh
Nói đi em, giọng quê mình
“Nước non là nghĩa, là tình ai ơi!”
Uớc nghe thôi, một tiếng cười
Ước nhìn thôi, dáng một người đồng hương
Niềm vui lại giục nẻo đường
Một quê hương, một chiến trường đôi ta
Kể đi em, chuyện quê nhà
Mùa cam có đậu, mùa cà có sai ?
Lửa đêm có đỏ thôn chài?
Chiều liên hoan có những ai lên đường ?
Giữa rừng gặp mặt đồng hương
Tưởng như gặp cả hậu phương quê mình
Chiến trường là nghĩa tử sinh
Mà quê hương đó là tình keo sơn
Đưa nhau đi một quãng đường
Hẹn ngày mai nhé về làng đợi nhau
Hậu phương, tiền tuyến xa đâu
Trường Sơn nối một nhịp cầu đôi ta.
Không đề
Bước chân đánh giặc trăm miền
Tôi đi qua những con thuyền bến sông…
Thơ yêu chẳng có một dòng
Tôi yêu, tôi để trong lòng tôi yêu…
Dẫu cho những sớm những chiều
Mưa Trường Sơn thấm ướt nhiều trong thơ
Dẫu cho ai có mong chờ
Tôi không dám ước ai chờ đợi tôi!
Sân ga vang một tiếng còi
Khói bom hôm ấy bầu trời ngổn ngang
Hòa vào dòng lá ngụy trang
Tôi đi, mất hút trong hàng, bóng tôi
Bài thơ từ đó không lời
Tôi mang theo suốt một đời làm thơ
Nguyễn Trọng Oánh