Thứ sáu, 19/04/2024,


Huy Cận (08/06/2008) 

I. Vài nét về tác giả:

Nhà thơ Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận

Sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919 tại xã Ân Phú, huyện Dương Sơn, Hà Tĩnh, mất ngày 19 tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội. Trước khi mất ông sống tại Hà Nội

 

Ông nguyên là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.
Bộ trưởng Canh nông và Thanh tra đặc biệt của Chính phủ lâm Thời.

Từ 5-11 năm 1946 là Thứ trưởng Bộ Nội Vụ.

Trong kháng chiến chống Pháp là Thứ trưởng Bộ Canh nông (12-1946 đến 7-1947) rồi Thứ trưởng Bộ Kinh tế (1947-1949).

Từ 1949 đến 1955: Thứ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ.

Từ 1955 đến 1984: Thứ trưởng Bộ Văn hóa;

Từ tháng 9-1984: Bộ trưởng, kiêm Chủ tịch ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phó chủ tịch ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Nhà thơ còn là Đại biểu Quốc hội khóa 1, 2 và 7.
Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt I-1996).

Tác phẩm:

THƠ: Lửa thiêng (1940); Vũ trụ ca (1942); Trời mỗi ngày lại sáng (1958); Thơ Huy Cận (1996)….

VĂN: Tâm sự gái già (1940); Kinh cầu tự (1942); Suy nghĩ về nghệ thuật (1980 - 1982)…

 

II. Thi phẩm lục bát:

 

Cẩm Thạch – Hương Trầm

 

Hỡi em yêu, hỡi em thương
Thân em cẩm thạch tẩm hương rừng trầm
Mưa trời ướt lá lâm thâm
Tương tư ngày tháng ướt dầm hồn anh
Em yêu: tượng ngọc vân xanh
Anh yêu gốc cội, yêu cành đung đựa
Yêu đôi trái chín đang mùa,
Yêu vòm biển động triều khua nhịp đời
Là cây anh mọc đất tươi,
Là sao anh mọc đỉnh trời vô biên,
Là tình yêu dại, yêu điên
Yêu em da diết triền miên tháng ngày

 

 

Đêm trăng mưa

 

I
Có trăng mà lại có mưa
Như trên lụa bạch thêu thùa kim sa.
Hoàng lan trước ngõ la đà
Cành đưa nét đậm, lá nhoà mực phai.
Những e phí đẹp của trời
Ta nằm không ngủ trông vời mưa trăng.

II
Có mưa mà lại có trăng
Thời gian rất nhẹ đan bằng sợi trong.
Có trăng mưa khỏi lạnh lùng
Có mưa trăng thấm tận cùng cỏ cây
Thiên nhiên ngàn vạn đổi thay
Vẫn nguyên ý đẹp giãi bày cùng ta.

(Đêm 5-7-1972)

 

 

Buồn đêm mưa

 

                             Tặng Khái Hưng

Đêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.


Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ..

Tương tư hướng lạc, phương mờ...
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
Gió về, lòng rộng không che,
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...

(Lửa thiêng)

 

 

Gối tay

 

Tay người ta gối thâu đêm
Mộng về theo mộng, tình êm với tình
Một tay ôm lấy hai mình
Một quai quấn lấy hai bình thanh xuân
Vai nghiêng, đầu ngã sang gần,
Mày tơ soi nét, môi tân đối cười
Đêm thâu gối nhẹ tay người
Ngỡ rằng mùa đẹp khuyên mời yến anh
Mắt hồ liễu rủ mi xanh,
Tóc vương gò má mỏng manh thoáng mày.
Đôi hồn có nhịp cầu tay,
Mộng chung một giấc bên này bên kia

 

 

Ngậm ngùi

 

Nắng chia nửa bãi; chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...

(Lửa thiêng)

Huy Cận

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: