1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Bùi Tiến Đạt, sinh năm 1939
Quê quán ở xã Thạch Đà, Mê Linh Hà Nội
Quê gốc: xã Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Nguyên trưởng phòng Thông tin khoa học Ban khoa học kỹ thuật
Vĩnh Phú, Hiệu phó trường THPT Yên Lãng Mê Linh Hà Nội
Nguyên hội viên Hội Văn Học nghệ thuật Vĩnh Phú
Hội Viên CLB thơ Việt Nam - Huyện Mê Linh
Điện thoại: 04.38164893
Email: tiendatthachda@gmail.com
*Tác phẩm đã xuất bản:
- Lặng lẽ dạ hương (tập thơ) – NXB Hội Nhà Văn năm 2010
2. Chùm thơ lục bát:
TRỞ TRỜI
(Tặng Huệ)
Tảo tần biết mấy tháng năm
Cái mưa cái nắng lặn trong tóc này
Áo xưa thõng xuống vai gầy!
Bàn tay ủ ấm bàn tay bồi hồi
Phải đâu gánh nặng san đôi
Cơn đau thắt ruột héo trời cơn đau!
Cháu con thơm thảo bấy lâu
Thủy chung mái ấm trước sau êm đềm
Có làm dịu bớt đau em?
Vẫn nghe trằn trọc những đêm trở trời!...
- Em ơi! Nước thuốc được rồi
Ngấm trong vị đắng là lời yêu thương!
QUÊN CÓ DỄ ĐÂU!
Người ơi! Quên có dễ đâu!
Không như lửa tắt, rồi sau nguội dần
Nỗi niềm theo mãi tháng năm
Thoảng thôi hương bưởi nhớ thầm tóc xưa!
Cuối trời chợt dựng cơn mưa
Lại bồn chồn: - Chắc em chưa về đồng!
Bộn bề mùa vụ nhà nông
Ngày xưa thì đã băng đồng giúp em!
Bây giờ "Ván đã đóng thuyền"
Người dưng rồi! Dẫu có thương cũng đành !...
Giữ cho ngon ngọt cơm canh
Để rồi nỗi nhớ lại thành chiêm bao.
Người ơi! Quên có dễ đâu!
NGHE CÂU QUAN HỌ
"Người ơi! Người ở đừng về!"
Lời em níu kéo mà nghe xiêu lòng!
Người dưng gặp gỡ người dưng
Thế mà giã bạn dùng dằng mãi thôi!
Chót tay chạm nón em rồi
Buông ra lại sợ gió trời chông chênh!
Đừng soi vào mắt lá răm
Mong cầm lòng được bước chan mà về
Lảng nhìn tà áo bay kia
Cho quên! Mà lại hóa mê mẩn hồn!
Sao chiều chẳng tím hoàng hôn
Để còn lấy cớ với em, anh về
Con đò bịn rịn triền đê
Quẩn quanh xoáy nước, nước đi không đành
Nhìn chim gọi bạn trên cành
Nghe câu Quan Họ biết mình đã thương!
RU CHÁU!
(Tặng cháu Anh Tuấn - sinh nhật 1 tuổi)
À ơi! Cháu ngủ cho say!
Tiếng xe trút nặng vào đầy không gian
Cửa cài cho gió lang thang
Lời ru quanh quẩn một gian bộn bề!
Tay bà thay cánh võng quê
Cái cò cái vạc lại về, cháu ơi!
Lời ru có lúa vụ mười
Hạt vàng thấm giọt mồ hôi nhọc nhằn!...
Quê nghèo! Lớn cháu về thăm
Một hàng râm bụt chia sân hai nhà
Miếng trầu thơm miệng bạn già.
Quả na quả bưởi chia ba bốn người...
Tình quê! Đượm tiếng ru hời!
Bà ru cho cháu! À ơi!... nỗi niềm...
LÒNG MẸ
Tay bưng bát thuốc cho con
Mà nghe vị đắng như còn trên môi!
Thương con lòng mẹ rối bời
Thuốc đong mấy bát nước rồi? Lại quên!
Thẫn thờ mẹ thức cùng đêm
Nỉ non tiếng dế cứa thêm xót lòng!
Phải đâu gả bán là xong
Nhớ thương con, lệ quay vòng trông xa...
Giờ con - Con của hai nhà
Sao với mẹ mãi chỉ là bé thơ!
Cánh cò vẫn đến trong mơ!
Mà lời ru của ngày xưa không về!
Đêm nghe lời mẹ thầm thì:
- Con ngoan! Gắng uống thuốc đi! Mẹ mừng...
Giọt thương lại lặn vào trong!
Có nuôi con, mới thấu lòng mẹ cha!
MỜI TRẦU
Tay em nâng miếng trầu cay
Lời mời quan họ thêm say lòng người
Cứ bồng bềnh, cứ chơi vơi
Đấy câu em hát hay lời em thương?
Để đêm giã bạn vấn vương
Mảnh trăng gợi nhớ! Con đường gợi mong!
Thế rồi "Con sáo sang sông!"
Và tà áo thắm đã không trở về!
Bến xưa lỡ một câu thề
Cỏ triền đê vẫn xanh rì đợi ai! ...
Nỗi riêng nào đã nguôi ngoai!
Quê mình vẫn tháng giêng hai Hội Làng
Nón quai thao vẫn rộn ràng!
Chỉ "Người ngồi tựa mạn thuyền". Không quen!
Trầu này chẳng biết ai têm?
- Xin đừng thắm giống trầu em buổi nào!
HONG TÓC
Em hong tóc dưới hoàng hôn
Gió về cho suối tóc thơm bồng bềnh
Ngạt ngào hương bưởi hương chanh
Nước thơm anh nấu cho xanh tóc nàng!
Tình yêu! Nào kể thời gian!
Bao năm bưởi vẫn khẽ khàng đưa hương!
Gian lao tóc sớm điểm sương
Một làn chải - Tóc đã vương mấy lần!...
Nhìn theo tóc rụng - Tần ngần!
Tóc em hong gió mà lòng anh khô!
NHỦ LÒNG
Gặp làm chi nữa người ơi!
Hai thuyền giờ đã êm xuôi hai dòng
Nỗi riêng cài chặt bên trong
Thương nhau đừng để sóng lòng nghiêng chao!
Hương chanh thoảng giữa chiêm bao
Hoàng hôn năm ấy tím vào xa xăm!...
Thoắt mà đã bấy nhiêu năm
Cỏ cây tưởng đã xanh rầm lối xưa!...
Gặp đây, nào có ai ngờ!
Thời gian lưu dấu tuổi qua mái đầu
Ngỡ ngàng hướng mắt về nhau
Hỏi, thưa - giờ đã là câu "ông" "bà"...
Dằn lòng quên những năm xa
Gặp làm chi nữa!... Để mà... Người ơi!
Bùi Tiến Đạt
Bùi Tiến Thành - buitienthanh77@yahoo.com.vn - 0913326223 - Thạch Đà-Mê linh-Hà Nội
(Ngày 04/04/2014 15:06:16)
Con đã đọc tập thơ của bố mấy lần rồi mà vẫn thích đọc bố ạ. mỗi lần đọc là mỗi lần xúc động. nhiều bài viết về gia đình, vợ con, chúng con rất hiểu tấm lòng của bố, tâm hồn của bố và những tình cảm bố viết trong thơ...rất tình cảm, rất trữ tình, mộc mạc mà lãng mạn, chân tình và sâu lắng.. chúng con cảm ơn bố nhiều vì tất cả những gì bố, mẹ đã dành cho chúng con... Trong thơ bố viết, ẩn sau từng tứ thơ, từng câu trữ là cả một tấm lòng bao dung, cao cả, là cả tình yêu thương sâu lắng của một tâm hồn luôn sống chân thành, độ lượng, khiêm nhường và hết lòng vì những người mình yêu thương... cảm ơn bố vì tất cả!
Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề , Nghĩa hưng , Nam định
(Ngày 06/12/2012 14:17:05)
Tôi rất thích những câu thơ Lục Bát như thế này.
VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 0363514552 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B
(Ngày 06/12/2012 9:38:44)
Kính chào bác;Bùi Tiến Đạt, ở tuổi bác mà còn những bài thơ rất tình |