Thứ sáu, 29/03/2024,


Hoàng Tùng: ‘Tôi là ngựa đường dài’ (01/12/2008) 

5 năm yên ắng sau thành công tại giải Sao Mai 2003, giờ đây Hoàng Tùng mới xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình lớn. Chàng ca sĩ Quảng Ninh biết mình ngoại hình không nổi bật, nên tìm cách chinh phục khán giả bằng giọng hát.

 

- Nguyên nhân khiến anh “im hơi lặng tiếng” sau khi giành ngôi quán quân Sao Mai 2003?

 

- Có thể nói rằng dòng nhạc của tôi khá kén người nghe, đa phần là người lớn tuổi. Mọi việc không phải lúc nào cũng như ý mình muốn. Việc quảng bá hình ảnh không chỉ phụ thuộc vào cá nhân ca sĩ, mà còn chịu tác động của bầu sô, của giới truyền thông. Năm tôi tham gia Sao Mai cũng là năm tôi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau đó, tôi vừa đi học vừa đi làm lo cho cuộc sống của mình và em trai. Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng là áp lực từ những tin đồn sau khi đoạt giải khiến tôi nhiều khi thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn tham gia ca hát dù những hoạt động ấy không rầm rộ. Tôi xuất hiện tại khá nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước, tham gia giảng dạy thanh nhạc ở một số trung tâm và trường nghệ thuật, là giám khảo các cuộc thi như Giọng hát hay sinh viên hay Vietnam Idol năm nay.

 

- Anh xử trí thế nào với những thắc mắc liên quan đến sự công tâm của giải thưởng dành cho anh năm đó?

 

- Dư luận thì vô cùng lắm, nếu cứ để ý vào dư luận thì không thể làm gì được. Lúc đầu tôi thấy rất buồn. Sau thời gian dài chịu đựng dư luận, tôi cũng quen với điều đó. Không ai hiểu mình bằng mình cả. Mình biết mình như thế nào, trong cuộc thi đó đã làm những gì. Tôi đứng vững với niềm tin vào sự thật: Tôi được giải bằng chính nội lực của tôi. Có người nói bố tôi là giám đốc sở văn hóa đã lo giải cho tôi. Sự thật, bố tôi là lái xe, mẹ là công nhân thợ điện. Cả gia đình tôi không ai theo dòng nghệ thuật, con đi thi đến đêm chung kết mới biết vì tôi không nói, sợ nếu không được giải lại phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Nếu mọi người biết nhiều về đời tư của tôi sẽ hiểu rằng đó là nỗ lực của tôi. Mỗi thí sinh đi thi đều có khoảnh khắc riêng, xuất chúng trong một thời điểm nào đó. Giải Sao Mai năm 2003 được thẩm định bởi một hội đồng giám khảo có trình độ chuyên môn, uy tín và công tâm. Tôi may mắn hơn vì được hát trên mảnh đất của quê hương mình, được khán giả cổ vũ nhiệt tình, đã tạo cho tôi những cảm xúc thăng hoa để tự hào hát với trái tim của người con đất mỏ.

 

- Đã 5 năm kể từ khi đoạt giải, anh mới cho ra đời album đầu tay. Vì sao có sự chậm trễ này?

 

- Sau 4 năm dành thời gian cho học tập, đến bây giờ tôi mới có đủ điều kiện để thực hiện album đầu tay bởi độ chín của nhiều yếu tố. Một điểm quan trọng là lúc này, tôi mới gặp được êkíp làm việc có chung tâm huyết với mình. Nhiều người nói tôi không biết tận dụng cơ hội, tấn công thị trường ngay sau khi có chút tiếng tăm, nhưng tôi nghĩ ngựa chiến là ngựa đường dài. Thời gian còn nhiều, chưa thể nói trước được điều gì.

 

- Quay trở lại thị trường ca nhạc, anh dự định chinh phục khán giả bằng cách nào?

 

- Tôi ra album không nhất thiết để quảng bá hình ảnh, tôi không thực hiện nó với mục đích để mỗi khi ra đường người ta chỉ trỏ: “Kia là Hoàng Tùng”. Tôi làm những điều tôi thích. Nếu làm điều mình không thích thì không bao giờ làm tốt được. Khán giả có rất nhiều tầng lớp khác nhau, có người thích những bài hát giật gân hoặc ướt át. Tôi không thể chạy theo điều đó. Tôi tự biết mình có ngoại hình không nổi bật, lại chọn một con đường không dễ dàng, tôi muốn đến với khán giả bằng chính giọng hát từ trái tim mình chứ không phải bằng những điều gì khác. Tôi xù xì mộc mạc như viên than quê hương tôi, chỉ muốn cháy âm ỉ trong lòng khán giả.

 

- Album "Quê hương và tình yêu" của anh có gì đặc biệt?

 

- Đó là một câu chuyện âm nhạc với những cảm xúc chân thật về mảnh đất tôi lớn lên, nơi có bóng dáng của người thân yêu và cả những khát vọng của tuổi trẻ. Đây là lời tri ân của tôi dành cho quê hương mình, cho người thân và đặc biệt là những khán giả đã luôn yêu mến ủng hộ.

Album tập hợp 9 ca khúc cùng có ý tứ đẹp về giai điệu và nội dung: Những ngôi sao ca đêm, Hò biển, Tình ca thợ mỏ, Đất mỏ quê ta, Tìm về tuổi thơ, Màu xanh của biển, Ngôi sao ca ba, Tâm tình người thủy thủ, Từ Hạ Long mơ về Thăng Long. Mỗi ca khúc đều có đời sống tinh thần riêng, và tôi đồng điệu với những tình cảm tha thiết hướng về quê hương, về con người được gửi gắm trong đó. Từ mỗi đĩa nhạc, tôi sẽ trích ra 5.000 đồng để giúp đỡ, ủng hộ những gia đình thợ mỏ gặp khó khăn.

 

                     

 

- Anh nghĩ sao nếu mọi người đánh giá, việc trích tiền ủng hộ là một cách gây sự chú ý của anh?

 

- Thực tế hiện nay khó có thể đặt nặng vấn đề doanh số, lợi nhuận khi phát hành DVD. Với tôi, đây là một cơ hội để đến gần hơn, chia sẻ nhiều hơn với những người yêu nhạc nơi đất mỏ. Bởi vậy, dù chỉ là một phần rất nhỏ, tôi cũng muốn được tri ân với quê hương bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Nếu như việc đó gây sự chú ý, tôi mong đó là sự chú ý để cùng đóng góp cho quê hương.

Nhiều người nói tôi không biết tự tạo scandal, không biết tự nổ trên báo chí nên không được chú ý. Quan điểm của tôi là thích những gì êm đềm, sợ căng thẳng, áp lực.

 

- Vậy cuộc sống cá nhân của anh thì sao?

 

- Đối với tôi, năm 2008 là năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời gắn với những “tình yêu” của mình: Lập gia đình, sản xuất album đầu tay và cuối năm nay, chào đón một thiên thần bé nhỏ. Tôi và bà xã yêu nhau 8 năm trước khi quyết định “trói nhau” bằng giấy tờ pháp lý vào ngày 8/3. Bạn gái tôi lúc trước, là người cá tính mạnh, mặc quần áo rằn ri, cắt tóc ngắn nhưng tâm hồn rất lãng mạn. Từ khi yêu và lấy tôi, cô ấy thay đổi rất nhiều kể cả cách ăn mặc, đi đứng, phụ nữ chứ không bốc đồng, mạnh mẽ, nam tính như ngày xưa. Vợ tôi biết chia sẻ, kể cả trong nghề nghiệp và cuộc sống. Cô ấy đã cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, những dư luận trong thời gian tôi đoạt giải, dù chúng tôi cũng như bao đôi tình nhân khác, có những lúc cảm thấy không thể vượt được những trắc trở của cuộc sống. Trong gia đình, tôi là người chồng có trách nhiệm. Tôi vẫn trêu vợ, nếu tôi không về nhà thì chắc gia đình không có tiếng cười. Nhiều lúc tôi tự tin nói với vợ: tôi là thủ lĩnh tinh thần của gia đình. Tôi liên tục khô khan nhưng lãng mạn bất thình lình. Ngày 20/10, tôi đi công tác, không biết làm cách nào để tặng hoa cho vợ, sợ vợ ở nhà buồn, tôi gọi điện cho một người em nhờ mua hoa tặng vợ. Đó là cử chỉ rất nhỏ nhưng là liều thuốc tinh thần để vợ vững tâm hơn, tin tưởng hơn vào mình.

 

Ngọc Trần thực hiện
(Theo Vnexpress)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: