Thứ bảy, 20/04/2024,


Hồ Hà Minh Nguyễn (18/10/2012) 

 

2- Vài nét về tác giả:

- Họ và tên : Hồ Hà Minh Nguyễn (bút danh Minh Nguyễn)
- Năm sinh: 1945
- Quê quán:Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nghề nghiệp: Ký sư điện (đã nghỉ hưu)
- Làm thơ, viết văn, viết báo từ những năm đi bộ đội đánh Mỹ
- Tác phẩm: Sắc tím hoa mua - Tập thơ (NXB Văn Học);
   Số phận – Tập truyện ngắn (NXB Dân tộc)
- Nhiều thơ đăng trên các báo Trung ương đến địa phương
- Nhận nhiều giải báo chí (từ năm 1980 đến nay)
- ĐT: 0904 335 649
- Email: minh_nguyen1945@yahoo.com.vn
 

                    
2- Chùm thơ Lục Bát:
 
 
CHỊ TÔI
Kính tặng chị tôi và những nữ CCB -TNXP thời đánh Mỹ
 
Chị tôi mười sáu trăng tròn
Trốn nhà vào lính lúc còn tuổi xuân
Tháng Tám nắng rám bàn chân
Tháng Mười gió táp xém dần thịt da
Bom thù đêm bảy, ngày ba
Chị cùng đồng đội xông pha mở đường
Mấy bom đạn bị thương
Mắt còn đau đáu dõi đường quân đi
Hoà bình trở lại làng quê
Mẹ già đau yếu chị về trông nom
Vai gầy chữ hiếu vuông tròn
Ngẩng lên chiều xuống chị còn chi… chi…
Thở dài tiếc nuối xuân thì
Lửa hồng cháy hết còn gì nữa đâu.
Chất da cam rụng tóc đầu
Thân đời tàn tạ còn đâu phận đời
Nhìn hoàng hôn xuống thở dài
Lên chùa tìm chốn thiên thai gửi lòng
Gõ mõ, rồi lại thỉnh không
Giữa nơi cõi Phật trả xong giọt đời
Giọt cao, giọt thấp đầy vơi
Giọt tan vào gió, giọt rơi ngoài đồng
Chị thiền trong cõi hư không
Sắc không, không sắc mà lòng nặng đeo
Bóng chiều len lỏi bám theo
Chị lau nước mắt nhìn bèo lặng trôi.
 Mảnh mai, khuất lấp, lở bồi
Chiến tranh đã cướp chị rồi… thương ơi!
Đọc trong mắt chị lệ rơi
Thảnh thơi nhắm lại… một đời chị tôi.
 
 
CHIẾC KHĂN TAY 
 
Chiếc khăn em tặng ngày xưa
Khăn cùng anh trải nắng mưa đã nhiều
Tạm xa đất mẹ thân yêu
Chiếc khăn như tấm lụa điều bay bay
Yêu đời tuổi trẻ thêm say
Băng rừng, vượt suối, chân mây cuối trời
Đêm truy kích địch, bom rơi
Khăn thương như có em tôi đi cùng
Núi cao, đá dựng trập trùng
Suối sâu, dốc thẳm, băng rừng xông pha
Xa quê, đôi lúc nhớ nhà
Khăn em nhắn nhủ như là lời thương
Những ngày bom đạn chiến trường
Khăn em hay gió quê hương vỗ về
Thơm mùi lúa sớm đồng quê
Mặn mòi “cơm nếp” bộn bề tay ai?
Những ngày đuổi giặc chạy dài
Khăn em tiếp sức dẻo dai, trường kỳ
Đường dài tuổi trẻ anh đi
Nâng niu kỷ niệm từ khi lên đường.
Chiều nay trong nỗi nhớ thương
Em nằm lại giữa chiến trường nơi đâu?
Nhìn khăn lòng lại quặn đau
Nước nhà thống nhất em đâu có còn
Khăn thêu hai chữ vuông tròn
Trái tim chia nửa… hoàng hôn lụi dần
Vậy mà… đã bấy nhiêu năm?
 
 
ĐI TÌM NỖI NHỚ
 
Tháng Tư hoa cải lên ngồng
Em đi lấy chồng vườn cải buồn tênh
Một đời phiêu bạt nổi nênh
Thế rồi vẫn cứ lênh đênh thân tằm
Đi tìm nỗi nhớ xa xăm
Để xâu thành chuỗi tháng năm cuộc đời
Nỗi buồn nào để lệ rơi
Niềm vui nào để tiếng cười giòn tan?
Ngồi buồn nhặt lại thời gian
Xuân qua, hè tới, thu tàn, sang đông
Như con thuyền nhỏ ngược dòng
Trải bao sóng gió mà không tới bờ
Bồng bềnh như thực như mơ
Đi tìm nỗi nhớ bao giờ cho nguôi
Chuông chùa gợn sóng luân hồi
Bâng khuâng chợt thoáng thấy đời hư vô
Bao nhiêu khát vọng mộng mơ
Niềm thương quá khứ nỗi chờ tương lai…
Trời đất rộng, tháng năm dài
Dòng thời gian cứ miệt mài trôi đi
Bán mua cái tuổi xuân thì 
Mưa giăng lối cũ còn gì mà đong.
Bao giờ hoa cải lên ngồng
Đi tìm nỗi nhớ cho lòng hồi xuân
Một bàn chân, mấy bàn chân
Cỏ thiên thu lấm bụi trần thời gian.
 

NỤ CƯỜI THẾ KỶ
Thân tặng Phạm Thị Huệ - huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
Người phụ nữ “Anh hùng chấu Á” do tạp chí Time của Mỹ bình chọn năm 2004
 
Năm ấy em lên xe hoa
Tưởng rằng hạnh phúc đầy nhà ấm êm
Một ngày sét đánh đời em
Căn bệnh thế kỷ đã chen vào đời
Nỗi đau như thể nhân đôi
Sắp sinh ra bé đầu đời càng lo
Cũng may ông trời thương cho
Bé không nhiễm HIV em mừng
Em đi đến với cộng đồng
Lập nhóm “vợ chồng” bị H. bên nhau
Trong lao động em đi đầu
Tình nguyện chia sẻ nỗi đau giữa đời
Môi em luôn nở nụ cười
Hoà đồng đối xử con người với nhau
Nụ cười em xoá vết đau
Em xinh như thể nhiệm mầu yêu thương
Em “anh hùng” giữa đời thường
Thơ nào viết hết con đường em đi
Tận tuỵ chống HIV
Nụ cười em nở đem về yêu thương.
Ơi! Em gái nhỏ bình thường.
Nụ cười xinh lắm làm gương cho đời.
 
 

LỐI CŨ MƯA GIĂNG
Tặng Minh Nguyệt Lập Thạch của tôi
 
 
Ngoảnh nhìn lối cũ giăng mưa
Đường xa mắc nợ cơn mưa nát nhàu
Mưa buồn giọt chậm, giọt mau
Thoảng buông khoan nhặt cung sầu gọi xuân
Tiếng oanh, tiếng trúc gieo vần
Phủ làn môi nhẹ ướt dần thời gian
Tôi ôm một mảnh hoang tàn
Mưa chiều phơ phất lòng tan nát buồn
Con đò thấp thoáng cánh buồm
Lòng tôi chạnh nhớ chuồn chuồn quê xưa
Những ngày dầm dãi nắng mưa
Lặng thầm, cần mẫn đón đưa đời người
Chiều nay hứng hạt mưa rơi
Tôi ôm hờ hững một lời ngây ngô
Bạc đầu tung bọt trắng xô
Sóng khờ dại, sóng nhấp nhô nửa vời
Giăng mưa lối cũ nhớ người
Sóng hôn bờ cát đầy vơi chòng chành
Bồi hồi nhớ một mong manh
Nhớ đôi yếm thắm cho anh bồng bềnh
Đường yêu hai ngả nổi nênh
Mưa găng gió đẩy chênh vênh chín chiều
Mưa giăng lối cũ gọi yêu
Lối xưa sóng dậy muôn điều tơ vương.
Lỡ làng thương quá là thương… 
 
 
 
MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI
Kính tặng hương hồn Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm 
 
Nghĩa trang khuất nẻo ngoại ô (*)
Có một nấm mồ “mãi tuổi hai mươi”
Bình yên, huyền thoại, thảnh thơi
Cô gái Hà Nội rạng ngời tuổi hoa.
Giọt sương đọng lại đêm qua
Long lanh ngọn cỏ, nhành hoa giữa trời
Chị đó, miệng nhoẻn nụ cười
Như dòng nhật ký nét tươi thì thầm.
 
Lặng nhìn di ảnh Thuỳ Trâm
Ngủ ngon chị nhé! Tôi thầm gọi tên
Trời thu Hà Nội bình yên
Tấm bia in một dòng tên ngọc ngà
Khói hương nghi ngút nhạt nhoà
Nấm mồ thấp thoáng vòng hoa trắng ngần 
Chị ơi! Ngày ấy tuổi xuân
Vào Đức Phổ chốn dấn thân đạn cày
Đầm mình hầm nước nhụa nhầy
Bùn non hoà máu bết dầy áo Trâm
Tay từng đắp nấm mồ thân
Cho bao đồng đội muôn lần xót thương
Dòng nhật ký máu còn vương
Chết chóc coi thường “như bữa cơm ăn”
“Ngày mai trong khúc khải hoàn
Mất, còn đâu có tính toan tháng ngày” (**)
Trái tim người lính là đây
Tuổi hai mươi đỏ căng đầy niềm tin.
 Đứng bên chị tôi lặng im
Dòng nước mắt cứ im lìm chảy xuôi
Kính yêu chị lắm …chị ơi!

H.H.M.N
__________
(*)- Nghĩa trang Hà Nội
(**)- Nhật ký Thuỳ Trâm
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 21/10/2012 6:00:18)

ngay 21/10/2012

Xin chào nhà thơ MINH NGUYỄN,những bài thơ; Những năm tháng không thể nào quên; của anh viết rất hay,nhât là bài{NỤ CƯỜI THẾ KỶ} những bài
khác,theo tôi anh viết quá dài.Bởi vì chủ đề này đã qua nhiều thập niên
rồi, nhất là là lứa tuổi chúng ta,càng không bao giờ cũ.Nhưng cả nước
này ai cũng được đọc, được học quá nhiều, viêt dài dễ bị nhàm chán
Anh thật thông cảm nhé
Tôi cũng muốn góp với anh vài câu

Chủ đề cũ,lại viết dài
Xem ra nhạt nhẽo với ai nản lòng
Thơ hay đâu cứ dài dòng
ít từ đủ ý,lọc trong sách đời
Chiến tranh lùi khuất xa rồi
Thơ văn đánh MỸ rạng ngời bao năm
Từ lạ ngằn gọn tình thâm
BAO câu,thần chữ vẫn nằm quanh ta

VŨ VĂN THỊNH






Các bài khác: