1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Trần Thế Tuyển
Bút danh: Trần Nguyên Trang, Trần Bảo Trân
Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam
Tuổi Rồng, quê Hải Hậu, Nam Định
- Hội viên Hội nhà báo VN
- Hội viên HNV Thành phố HCM
- Nguyên trưởng cơ quan đại diện báo QĐND tại TP. HCM
- Phó Cục trưởng Cục báo chí Bộ Thông tin – Truyền thông
- TBT báo Sài Gòn Giải phóng
2.Tác phẩm đã xuất bản:
- Những người cùng đội ngũ (Truyện ký – 1982)
- Kỷ niệm về Anh ấy (Truyện ký – 1982
- Những bàn tay (Thơ – 1986)
- Dấu chân của Mẹ (Thơ – 1991)
- Hai mươi năm sau (Truyện và ký – 1994)
- Ngực đá (Thơ – 1997)
- Câu hỏi đời người (Thơ – 1997)
- Quê hương và Đồng đội (Truyện ký – 2004)
- Tuổi thơ tôi (Thơ phổ nhạc – 2007)
- Dấu ấn (Thơ – 2009)
- Tiếng vọng (Tác phẩm văn chương chọn lọc – 2011)
- Ký ức xanh (Tác phẩm báo chí chọn lọc – 2011)
3. Giải thưởng
- Giải thơ Hội Văn nghệ TP HCM (1980 – 1986)
- Giải truyện ngắn báo Phụ nữ TPHCM (1985)
- Giải truyện ký Tổng cục Chính trị QĐNDVN (1986)
- Giải truyện ký Đài Tiếng nói Việt Nam (1987)
- Giải Báo chí Hội Nhà báo TPHCM (1985)
- Giải Báo chí Hội Nhà báo TPHCM (1995)
- Giải Báo chí Quốc gia (2010)
4. Chùm thơ Lục bát chọn lọc:
BÃO BỂ MƯA RỪNG
Mới hay bão bể mưa rừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau
Tìm em chẳng thấy em đâu
Ngoài kia bão bể, mưa ngâu cuối trời
Đã mang cái nghiệp vào rồi
Thì đừng có trách ông trời gần xa
Đã thương lắm một giọng ca
Thì đừng có sợ lời ra tiếng vào
Đã thương con sóng ầm ào
Thì thương luôn cả ngàn sao trên trời
Đã trao nhau một quãng đời
Thì dâng hiến cả một thời trần gian
Mưa rừng bão bể gian nan
Vững tay chèo lái đừng than trách trời
Làm trai cho xứng với đời
Mưa rừng bão bể… không vơi cõi lòng
DẤU TÔI
(Thân tặng đoàn làm phim
Trường Sơn Huyền thoại)
Tôi đi tìm dấu tôi xưa
Trường Sơn ngàn dặm như vừa hôm qua.
Làng Ho gần, Sê Công xa
Ở đâu vang vọng tiếng gà gáy trưa.
Ở đâu rả rích đêm mưa
Xe anh tụt dốc, em chưa thể về.
Ở đâu bom đạn tứ bề
Vẫn nghe đâu đó hồn quê chiếu chèo.
Ở đâu trôi mây, dạt bèo
Thương em cây khế anh trèo giữa đêm.
Tôi đi tìm dấu chân em
Cánh hoa xòe nở thân quen tháng ngày.
Cây rừng vẫn ấm bàn tay
Mà em nằm lại cỏ cây, núi đồi.
Tôi đi tìm lại một thời
Dấu em cùng với dấu tôi, mãi còn .
Trường Sơn, 1970 - 2012
KHÚC RU
Ầu ơ, ta gọi khúc ru
Từ trong sâu thẳm sương mù mờ trôi.
Ầu ơ, ta gọi nàng ơi
Đường yêu như thể đường đời, ta đi.
Một vùng trời đất, lắm khi
Hanh vàng giọt nắng nghĩ gì hôm qua.
Quê hương giòn tan bánh đa
Những chiều ngóng mẹ chợ xa chưa về.
Nhà xưa mái giột tứ bề
Cha che nón lá, hương quê ngọt ngào.
Trường Sơn bom xới ,đạn cào
Không ngăn được lối mở vào chiến khu.
Một chặng đường, một khúc ru
Vòng đời hết hạ sang thu, lẽ thường .
Để cho mái tóc nhuộm sương
Và khuôn mặt ấy nẻo đường chiến tranh.
Vẫn còn nguyên vẹn màu xanh
Áo anh lính trận, chưa lành mẹ khâu.
Vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau
Khi chôn cất bạn , mưa ngâu cuối trời.
Vẫn còn nguyên vẹn nụ cười
Áo tứ thân với những lời em ca.
Ầu ơ, gọi khúc ru xa
Sáu mươi năm, thế đã qua, quãng đời.
CÕI TÌM
(Tưởng nhớ T.)
Một vùng đất nước gấm hoa
Anh đi tìm dấu chân ta, cõi tìm.
Ở đâu sáng tối , nổi chìm
Ở đâu một thuở cá chim vẫy vùng.
Vẹn nguyên sâu thẳm khôn cùng
Nơi em nằm xuống điệp trùng núi non.
Ngàn năm mây trắng Trường Sơn
Ngàn năm vẫn thế lối mòn, ta qua
Dấu chân như thể cánh hoa
Rải trên cõi thật hằng hà nhớ mong.
Dấu chân như thể tổ ong
Bao nhiêu là mật mãi không hết nguồn.
Dấu chân như thể cánh buồm
Căng bao ký ức chảy tuôn tháng ngày.
Đời người lúc tỉnh, lúc say
Chỉ riêng nỗi nhớ tháng ngày nhân thêm.
Một vùng trời đất ấm êm
Vẫn nguyên vẹn dấu chân em, cõi tìm.
Trường Sơn, tháng 7. 2012
THIÊN TRƯỜNG
Con về đất tổ Thiên Trường
Sương giăng kín cả nẻo đường ngoại ô.
Một vùng trời đất và thơ
Một vùng kỳ tích, mộng mơ ngàn đời.
Từ trong sâu thẳm xa vời
Vó ngựa reo suốt một thời âm vang.
Ở đâu một cõi giang san
Các vua tề tựu họp bàn việc quân.
Ở đâu tiếng trống thảo dân
Oan khiên bày tỏ , nghĩa ân thấu trời
Ở đâu vua đứng, vua ngồi
Chu Văn An với những lời trung ngôn.
Ở đâu, ở đâu…nước non
Ngàn năm lời hịch sắt son lời thề…
Thiên Trường một sáng con về
Sương giăng giăng kín bờ đê sông Đào.
Ngàn năm thắm mãi áo bào
Ngàn năm sáng mãi chòm sao chói ngời.
Nam Định, tháng 9 năm 2012
NẮNG HANH VÀNG
Ong ong cái nắng hanh vàng
Heo may rét ngọt xốn xang bước về.
Lá vàng bay, mái tóc thề
Và hương cốm nữa bờ đê ai chờ.
Mộng du trầm bổng thực mơ
Cố nhân ơi, sóng xô bờ chân mây.
Cúc vàng khoe sắc nơi đây
Mà sâm cầm đã xa bay chốn nào
Ngập ngừng tự hỏi vì sao
Đêm trăng lạnh có đường vào trái tim
Ngàn vàng là sự lặng im
Hanh vàng cái nắng mải tìm tháng năm.
Ai mang tặng cả ánh trăng
Và sương khói nữa giăng giăng Tây Hồ.
Hanh vàng tặng cả nguồn thơ
Heo may tặng tiếng ầu ơ mẹ hiền.
Hà Nội, thu 2012
Trần Thế Tuyển