Thứ năm, 21/11/2024,


Võ Khoa Châu (15/09/2012) 

 

   1. Vài nét về tác giả:

   Tác giả Võ Khoa Châu, sinh năm 1944
   Nguyên quán: huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
   Thường trú: huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa
   Hội viên Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa
   Hội viên Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng
   ĐT: (058) 3. 841215 - DĐ: 01663512731
   Email: chauvangia@gmail.com

  

 


2. Chùm thơ lục bát:

 

ĐẠO

Trở về là cuộc đi xa
Đi không cầu đến – để mà đi thôi
Đứng riêng không đổi – chẳng dời
Rộng tràn khắp – không mỏi rời dặm truông.

NGÀY VỀ

Về quê mở gói vơi đầy
Bên thềm nhà ngoại lá vầy xanh vui
Gió đi cũng mỏi chân rồi
Ngày về quê ngoại gió ngồi nhớ xưa…

NGỌC BÍCH

Lời hôm qua đã rêu mưa
Chuyện ngày xưa
Thoắt
Như vừa hôm qua
Lược soi
Gương chải
Giá mà...
Cái ngày xưa ấy hóa ra bây giờ!
 


TRẦM TƯ CHÙA CẦU….

Một ngày về lại Hội An
Năm mươi năm cuộc phong trần lãng du
Đi qua truyền thuyết trấn Cù
Chùa Cầu cong gót ván Phù Tang xưa
Ngùi trông chó – khỉ gác chùa
Hỏi còn chăng – nhớ ông già này ru?
Và nghìn năm chưa! Manmuzu(*)
Kiếm linh thần ếm! Hỡi Cù đau chăng?
Trầm tư giữa phố Hội An
Con đường cứ hẹp muôn năm đi – về
Sông Hoài nằm thức lắng nghe
gót thơ ấu – gió tò he học trò

Cảm ơn trời đất còn cho
Ngày về hoài niệm chuyến đò Hội An

Phố khuya tiếng guốc rao hàng
Năm mươi năm trước – gõ bàng hoàng nay.

Hội An, tháng 4/ 2012

(*)Truyền thuyết Con Cù - Manmuzu, một loài thủy quái khổng lồ. Đầu của nó nằm ở Ấn Độ,
mình ở Việt Nam, phần đuôi ở Nhật. Người Nhật Bản xây chùa Cầu để trừ ếm
con Manmuzu gây nên sóng thần, động đất.


MỘT NGÀY GIÒN GIÃ…

Cung tên gồng gánh quan san
Cha đi mở đất – Mẹ mang sinh thành
Đẵn cây dựng phủ lập dinh
Và kéo trăng lợp mái đình kỳ yên
Đường mai vỡ đất trinh nguyên
Đồng chiều khoan nhặt giao duyên lược cài
Lụa là kim chỉ một mai
Thêu lời chăn gối cho dài phu thê
Roi mục đồng ngẩn tò he
Tìm ve dội vách nắng hè quên trưa

Ngày về giòn giã như chưa
bao giờ được hỏi được thưa dạ nhiều
Nếp tranh nghèo thưở liêu xiêu
Nay tầng sân thượng hoa treo nắng lồng
Đường làng lót nắng bê tông
Giòn phiên chợ - nhịp xe dòng ngược xuôi
Điện giăng sáng ngập đường vui
Dài thêm cuộc gọi nối lời chung quanh
Trường xưa gió lật mái tranh
Rót nghiêng mực tím mà thành vu vơ
Mái trường xưa ấy - bây giờ
Lợp tầng ngói đỏ - Phơi thơ Hoa vàng
Làng quê ngon bữa mùa sang
Láng giềng cụng chén chiều nhàn nhã thơ
Cánh cò đáp lửng bay lơ
Chập chờn ráng đỏ bất ngờ chiều hôm

MƯA NẮNG TẢO TẦN

Mẹ già tần tảo tháng ngày
Dành con tấm áo kịp tày lứa đôi
Hiên ngoài rả rích khuya rơi
Đèn trong leo lét bóng đời vá khâu

Cha già lật đất mùa sau
Vạt vai lam lũ vá màu cần lao
Vồng lang xanh nắng cơ cầu
Củ khoai sót – nứt tím màu đất nâu

Con truân chuyên sẽ nhiệm mầu
Thung thăng áo mão qua cầu đăng khoa
Sinh thành ơn nghĩa Mẹ Cha
Câu lục bát ru ợi à… vành nôi




PHƠI TRANG MỰC TÍM



Em,
chiều giặt áo bên sông
gió lay một phía
tóc lồng hai nơi

Chiều nằm trên sợi dây phơi
thẳng dùn phận mỏng bên đời hoa trêu

Anh về sắp lại rong rêu
lật trang mực tím chia đều phôi phai

Phơi hoài câu hát một mai…
vẫn chưa khô được giọng ai ví dầu

GỬI LẠI ĐỜI SAU


Mười lăm năm khúc Hồ cầm
Nguyễn Du khắc một chữ TÂM vào Kiều
Cũng là thân phận khơi trêu
Riêng tư tích lũy NGHIỆP bèo bọt HOA
Trâm anh phong nhã thế gia
Nhập đường sinh – tử - vào - ra - vuông tròn
Ngày xuân định mệnh “cỏ non”
Bè lau nằm gối bãi cồn nhân sinh

Người là nguồn cội anh linh
Đời là bể khổ duyên sinh kiếp người
Biến thiên vận số trêu ngươi
THẤY là gốc BIẾT phi thời gian quay
Ác tâm – nhân ái trả vay
Khát khao cuộc sống bàn tay nhịn nhường

Hiên trăng khúc nguyệt kêu sương
Trò chơi tạo hóa – Nỗi buồn Tố Như
Mười lăm năm hóa bây chừ
Tấm thân tiết nghĩa – Lòng từ dung thông
Khắn lòng cốt cách thanh phong
Dù cho đang lội giữa dòng ưu tư
Trôi lăn trong cõi THỰC – HƯ
Mấy ai biết được đời như đang là…
Tố Như nhập ánh phù sa
Khúc châu báu – câu ngọc ngà nâng niu
Đêm xuân thắp nến đọc Kiều
Bên trầm hương tỏa nhiễu điều “cảo thơm”


Võ Khoa Châu

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 21/09/2012 2:01:09)

Võ Khoa Châu-một nhà nhân sinh giàu lòng tình nghĩa,đôn hậu và tâm hồn yêu thương!Một triết gia đạo lí cuộc sống,một họa sĩ nghệ thuật hình tượng và ngôn từ phong phú tôi luyện.Tôi nói vậy,bởi trong thơ anh thật sâu sắc ,cụ thể nét vẽ điển hình lãng mạn.Từ cảm nhận chiều sâu,không gian và thời gian cho tới tình duyên lãng mạn bay bổng kết hợp ý, gieo vần sáng tạo phóng khoáng tự nhiên không thu hẹp gò bó một điểm.Sáng tác thơ đâu phải kì công lựa chọn từng con chữ,đáng quý trân trọng ở thơ anh là sự nhuần nhuyễn-tinh tế-gợi cảm từng hình tượng.Thơ là tiếng lòng sáng trong là tâm hồn nhân đạo ân nghĩa!Thơ hay là ý thơ chân thiện nồng hậu và biểu đạt sâu sắc.Khi đọc thơ của Võ Khoa Châu ta dần dần nhen nhói cảm xúc hi vọng về ước mơ:Một gia đình thân yêu,một cuộc sống an lành và tâm tĩnh đạo thiền!Một trái tim luôn khao khát thoát thai miền nắng ấm quê hương và ấp ủ thời gian ngọt ngào...!
Cái lí cái tình là ở con người biết nhân cách,đạo nghĩa nếp sống nhớ cội nguồn quê Cha đất Tổ nhớ lời ru ơn sinh thành nuôi dưỡng.Đó là nghĩa cử tốt đẹp của tâm hồn!
Xin được gửi lời hỏi thăm và kính chúc nhà thơ hạnh phúc an lành bình yên!
Hạ đi nắng nhạt màu mưa
Tìm trong câu hát ngày xưa một thời
Ầu ơ tiếng hát ru lời
Ngoan hiền đôi mắt nền trời xanh xanh
Bây giờ thu đến thật nhanh
Để quên chiếc lá vàng hanh cuối chiều
Gió cao lồng lộng cánh diều Bâng khuâng gửi nắng bao điều yêu thương!
Một mình lòng lại vấn vương
Tơ tình một chút thơm hương cỏ đồng
Thời gian đã chín tơ hồng
Chờ người năm ấy sang sông thu tàn!
 

Các bài khác: