Thứ năm, 21/11/2024,


Vũ Văn Thịnh (08/09/2012) 

 

 



  1- Vài nét về tác giả: 
  
   Tác giả Vũ Văn Thịnh, sinh năm 1944 tại Kiến Xương, Thái Bình;
    Nhập ngũ năm 1966, nguyên chiến sĩ của Sư đoàn 304;
    Cựu chiến binh mặt trận Khe Sanh và Đường 9 - Nam Lào;
    Thương binh hạng 3/4 trong Kháng chiến chống Mỹ;
    
     Đã xuất bản: Tập thơ “Lối quê” (Nhà xuất bản CAND – 2012);
     Hiện trú tại Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương - Thái Bình;
   - Điện thoại: 01678 199195
   - Email: vuvanthinhkienxuong@gmail.com

   

                                            
2 - Chùm thơ Lục Bát:

LỜI THƯA

Đã không theo lối người ta
Thì mình dãi bóng mình ra thế này

“Lối quê” càng ngẫm càng say
Lời quê mộc mạc tỏ bày thế thôi

Tầm lòng tặng bạn khắp nơi
Nông sâu gì cũng là lời ruột gan.

 
 

NGÕ QUÊ

Ghi bao dấu ấn tuổi thơ
Hiện về qua những giấc mơ bồi hồi
Ướp trong nắng gió đất trời
Ngõ quê in đậm mốc đời qua nhanh

Vẫn hoa ruối nở vàng cành
Sạm trong mưa nắng đứng canh chỉ đường
Bờ tre ôm lấy ao chuôm
Chà rào đan kín mảnh vườn rau non

Bao cây ăn quả địu con
Ngõ quê ngan ngát gió vờn hương đưa
Một thời mò ốc bắt cua
Quần thừa giây rút, áo thừa mụn khâu

Bếp nhà khói rạ uốn câu
Dòng sông ôm cả sắc màu quê hương
Bao năm trên mọi nẻo đường
Giờ về với ngõ tóc vương bóng chiều.

Ngõ quê giờ đổi thay nhiều
Cội cành hương sắc bao điều buồn vui.

MỐI TÌNH ĐẦU

Trà thơm đậm ở đầu môi
Suy tư, ôm kỷ niệm trôi gối đầu
Gió lay lá rụng hiên sau
Nhớ quên lạc mất tóc màu tuổi yêu

Lặng thầm dõi bóng trăng xiêu
Mùa thu ai thả sáo diều trong sương
Người đi để lại tơ vương
Người về ôm kỷ niệm suông rối bời

Sang ngang khuất mãi bóng người
Dư âm giọng nói, mắt cười đong đưa
Tóc huyền buông xoã chiều mưa
Bến sông thổn thức, hẹn xưa theo dòng

Gió vờn bãi cỏ bềnh bồng
Một thời háo hức, tơ lòng hẹn trao
Một thời lính trận gian lao
Một thời bứt rứt, ra vào đăm chiêu.

Một thời khép lại tuổi yêu
Nhưng tình đầu, cứ ngược chiều thời gian

NGẪM

Thời gian có lúc ngừng trôi
Cuối đời ngẫm lại sự đời cũng hay
Khi gió nổi, khi mưa bay
Chìm trong hư thực những ngày thanh xuân

Buồn vui có đến bao lần
Rủi may số phận cũng ngần ấy thôi
Nhâm nhi chén rượu đầy vơi
Ngắm sông nước chảy mây trôi lững lờ

Phù vân tuổi trẻ ước mơ
Chỉ còn lại phút thoáng mờ trong đêm
Ai đem mây rải bên thềm
Hồn thơ theo ngọn khói mềm lãng du.




CẦU GỖ BẾN SÔNG
(Tặng chú Trần Minh Thư)

Ba bốn đường ngõ dọc ngang
Đổ về một hướng cầu làng, bến sông
Bên kia ruộng lúa mênh mông
Gió bay thoang thoảng, hương đồng nhẹ đưa

Hai bên từng cụm tre thưa
Dòng sông sóng gợn, đu đưa thuyền chài
Bến sông quê chẳng riêng ai
Giặt giũ tắm rửa, xóm ngoài ngõ trong
Vó bè kẽo kẹt bên sông
Thuyền ai bốc đá, khói nồng nung vôi

Nghề nông bạn với mồ hôi
Bến sông bạn với phận người long đong
Chiều quê nắng nhạt cánh đồng
Trẻ con bạn với dòng sông nhảy cầu
Đường làng trâu cọ sừng nhau
Người về hối hả chào câu chân tình
Bến sông gương mặt quê mình
Nằng mưa cầu sạm sóng dềnh đục trong.

Yêu làng từng bước dõi trông
Nặng tình với bến, với sông, với cầu
Xa quê năm tháng đã lâu
Chạnh lòng nhớ lại canh thâu bồi hồi.

BÈO

Đẩy đưa trôi dạt phận bèo
Thân mềm nhẹ xốp, chống chèo lênh đênh
Sông dài bao nhánh mông mênh
Xoay tròn thỏa sức dập dềnh khắp nơi

Nở hoa làm đẹp cho đời
Thích gì cắm lọ để rồi chèn nhau
Phù sinh phận sống dãi dầu
Mặc cho mưa bão nát nhầu, vẫn qua

Tiếng mang câu ví xót xa
Mà hoa vẫn tím, tình hòa với sông.

CÁI CÒN

Cái gì rồi cũng mau qua
Và bao cái mất, đã xa lâu rồi
Thời gian vẫn cứ nhẹ trôi
Cái còn là chính con người mình đây

Tuổi xuân đánh Mĩ dạn dầy
Vết thương thành sẹo, thâm gầy nốt chai
Cái còn là tóc sương mai
Với lương thương tật miệt mài bao năm

Cái vui mong ước mừng thầm
Cháu con phương trưởng luôn chăm ông bà
Bao giờ nếu phải đi xa
Còn thơ để lại, chút quà đời sau.


Vũ Văn Thịnh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 18/01/2013 14:58:25)

Chào anh Vũ Văn Thịnh!
Em đã đọc rất say sưa từng bài thơ trong chùm thơ của anh. Bài nào cũng rất mượt mà. Em bắt gặp trong thơ anh biết bao nhiêu những hình ảnh giản dị, thân thương mà rất đẹp:
"Bếp nhà khói rạ uốn câu
Dòng sông ôm cả sắc màu quê hương
Bao năm trên mọi nẻo đường
Giờ về với ngõ tóc vương bóng chiều."
Những câu thơ thật có hồn!
Khói bếp, dòng sông...cũng có tình cảm hệt như con người nhà quê trong thơ anh vậy.
Em dừng lại khá lâu ở bài: "BÈO", đọc đi rồi đọc lại. Vẫn một lối viết rất mượt mà ngào ngọt, lôi cuốn người đọc. Nhưng ở "Bèo" ta thấy nghệ thuật nhân hoá được anh sử dụng nhiều hơn, thường xuyên hơn:
"Nở hoa làm đẹp cho đời
Thích gì cắm lọ để rồi chèn nhau"
Em quả quyết đây là một cô gái con nhà nghèo mà xinh đẹp, nết na, đoan trang, thuỳ mị, chả bao giờ biết dùng đến son phấn. Song cũng không thể không thừa nhận đó là một bông hoa Bèo.
Em thấy rằng: Tuy bèo sống trên sông, song không dễ gì bèo để cho nước sông cuốn trôi đưa đẩy một cách dễ dàng. Bèo không sống đơn lẻ mà rất biết cách kết bè kết mảng để nương tựa lẫn nhau, bù đắp cho nhau, chống lại dòng nước, giữ mình khỏi bị cuốn trôi.
"Tiếng mang câu ví xót xa
Mà hoa vẫn tím, tình hòa với sông."
Hai câu này nói lên phẩm chất tốt đẹp ấy của loài hoa bèo! Rất tuyệt!
Bèo sao mà giống với các cô gái nhà nghèo đến thế!
Và em rất yêu hoa bèo!
Em để ý thấy anh rất ít dùng từ "Bèo" để tả về loài hoa này. Cái hay là ở chỗ đó.
Ở trên em đã nói: "Bèo là một cô gái con nhà nghèo mà xinh đẹp, nết na, đoan trang, thuỳ mị."
Vậy để khẳng định bản chất tốt đẹp của hoa bèo, để mọi người thấy rằng hoa bèo dù sống giữa lòng sông nhưng không dễ gì bị đưa đẩy, để gắn kết giữa câu đầu với hai câu cuối, để không còn dùng một chữ "Bèo" nào nữa khi nói về hoa bèo, cũng đồng thời tăng thêm tính nhân hoá cho bài thơ, em mạo muội góp ý với anh nên thay câu:
"Đẩy đưa trôi dạt phận bèo" thành: "Em đây con gái nhà nghèo".
Em thích câu này hơn, lí do em đã nêu và đó là ý của em. Nếu không hợp ý anh, thì xin anh vui lòng lượng thứ cho em nhé. Nhận thức về nhiều cái hay, cái đẹp không dễ gì mà thống nhất giữa nhiều người phải không anh?
Em phải khẳng định lại là bài thơ "Bèo" rất hay. Tác giả đã gửi gắm cả tâm hồn mình, tư tưởng và tình cảm của mình vào trong đó một cách , rất kín đáo, tinh tế, rất ngọt ngào, mà mượt!

Em chúc mừng những thành công của anh trong chùm thơ rất hay này!
Chúc anh vui, trẻ, khỏe, dạt dào hồn thơ và hẹn gặp anh thường xuyên nơi lucbat.com này!

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 22/10/2012 22:58:47)

Phù vân tuổi trẻ ước mơ
Chỉ còn lại phút thoáng mờ trong đêm
Ai đem mây rải bên thềm
Hồn thơ theo ngọn khói mềm lãng du

Hôm nay em đọc chùm thơ của anh bài nào cũng hay , cũng mượt mà em thích nhất mấy câu thơ này ANH ạ

Và mối tình đầu cũng rất ấn tượng


Gió vờn bãi cỏ bềnh bồng
Một thời háo hức, tơ lòng hẹn trao
Một thời lính trận gian lao
Một thời bứt rứt, ra vào đăm chiêu.
....

Thế rồi thương nhớ bao nhiêu
Gió vờn , háo hức cũng theo tình đầu
Ai cũng có mối tình đầu , và ít lắm ko dở dang , nên thơ về mối tình đầu thường hay anh ạ
Một thời khép lại tuổi yêu
Nhưng tình đầu, cứ ngược chiều thời gian

Nhưng cách ví của anh rất độc đáo và hay

Chúc anh luôn vui khỏe giàu cảm xúc cho thơ

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T T Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 28/09/2012 17:10:44)

TẶNG CÁC BẠN THƠ ,ĐÃ BÌNH TRONG CHÙM THƠ- TÁC GIẢ ngay/ 28/9/2012


Lỡ rồi,thôi hẹn năm sau

Quốc thơ lục bát đậm mầu dân gian
Mong gặp bạn ,giữa thi đàn
Đươc nghe thơ giữa,hàng ngàn người thơ
ÁO the,khăn xêp ,rừng cờ
Hòa cùng trống phách nhị hồ chơi vơi
Một lần thôi,được đến nơi
Nối vòng tay lớn,tình người thêm xuân
Đươc cảm ơn bạn xa gần
Tri âm tác giả Họa vần chùm thơ
Bâng khuâng lòng dạ ngẩn ngơ
Thay lời cáo lỗi,Hẹn chờ Sang Năm


VŨ VĂN THỊNH

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 11/09/2012 9:26:16)

Chào tác giả Vũ Văn Thịnh : Thơ của tác giả giản dị, chân thật, dẽ đọc có cái hay riêng.
quả là "thương binh tàn nhưng không phế".
Trước đây tôi cũng từng là người lính. Tôi hiểu và cảm thông nỗi niềm của anh.
Xin tặng anh bốn câu thơ:

Năm xưa khói lửa chiến trường
Giờ đây sống giữa đời thường làm thơ
Tuổi cao vẫn thể mộng mơ
Cho câu Lục Bát bây giờ đẹp hơn.

CN Lê Sỹ Vượng Công ty CPĐTXD số 2 Thăng Long


 

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 09/09/2012 22:05:58)

Xin kính chào bác Thịnh .Hôm nay em đọc Chùm thơ tác giả ,em được đọc thơ của bác .Những lời mộc macsd chân quê như đưa em trở lại đất Thái bình -Quê lúa .Quê của đừơng Bê tông hóa đầu tiên .Em xin được cùng chia sẻ với bác .Chúc bác sáng tác được nhiều thơ hay để cùng đọc

TÂM TÌNH BẠN THƠ

LỜI THƯA mộc mạc chân quê
Ai từng mới thấy đam mê cuộc đời
NGÕ QUÊ dấu ấn một thời
Nay bê tông hóa ,tìm người còn đâu ?
Đi tìm lại MỐI TÌNH ĐẦU
Nhớ cô thôn nữ dãi dầu gió sương
Đi tìm vạn nẻo con đường
Về nhà NGẪM thấy quê hương tuyệt vời
Thái bình mương ,máng ngược xuôi
BẾN SÔNG CẦU GỖ một thời đã qua
Ông BÈO *,ông bọt đi xa
Cầu Bo ,bánh Cáy quê nhà đợi mong
Cũng vì cái số long đong
CÁI CÒN mãi mãi ở trong tim mình
Yêu thơ ,yêu đất Thái bình
Mấy lời chia sẻ tâm tình bạn thơ
(* Ông Bèo tên nhân vật trong truyện Ông Bèo ông Bọt )

Lương Điền



 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 09/09/2012 20:38:12)

Đọc chùm thơ của tác giả Vũ văn Thịnh bài nào cũng hay, rất mượt mà, tình sâu nghĩa nặng với quê hương, với tình người, với cỏ cây thân thiết yêu thương. Bài "cái còn" rất ấn tượng cho người đọc:
"Bao giờ nếu phải đi xa
Còn thơ để lại, chút quà đời sau." Hạnh phúc của người làm thơ là dù có phải đi xa, những bài thơ câu thơ để lại cho con cháu và mọi người chắc không có gì quý bằng. Lo xa của tác giả thật chân thành (cái lo xa của người cao tuổi làm thơ) nó là nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất trong sáng tác thơ để lại cho đời sau. Tác giả đã viết: "Nông sâu gì cũng là lời ruột gan."
Từ đọc thơ, hiểu được ý người làm thơ, đồng cảm với thơ của người viết, chắc cả tôi và bạn đọc đều rất vui và mong được đọc nhiều bài thơ hay như chùm thơ này của tác giả Vũ Văn Thịnh.
Chúc tác giả mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc như tình cảm trong bài thơ "cái còn" mà tôi thích nhất.
Hồ Đình Bắc.
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 08/09/2012 23:54:35)


Thơ của Thương binh Thái Bình
Câu hay, từ đẹp và tình thắm sâu!

Các bài khác: