Thứ hai, 15/08/2022,


Phạm Tự (10/07/2012) 

   

    1. Vài nét về tác giả: 
    
    Tác giả Phạm Tự tên thật là Phạm Văn Tự
    Quê quán: Thái Hồng - Thái Thuỵ - Thái Bình
    Hiện ở Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang 
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán học
    Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hà Giang
    Email: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699 

    Tác phẩm đã xuất bản:
   - Sắc xuân (Thơ) do Hội VH-NT Hà Giang xuất bản năm 2012.

   
Cảm nhận về thơ: “Thơ là xúc cảm của tâm hồn, là tiếng nói tự trái tim… Trong thơ có “hình bóng” – số phận cuộc đời mình trong đó”.

                                             2. Thi phẩm lục bát:

 NGƯỜI ĐI…

Chiếc cầu ao vẫn nghiêng soi
Người xưa đã có một thời... ở đâu?
Cá buồn chẳng muốn đớp câu
Nước thầm lặng nước xanh mầu chơi vơi!

Hoa xoan trắng tím rụng rơi
Thì thầm mặt đất... bồi hồi chân ai?
Hư không tiếng gió thở dài
Rụng rơi... rơi rụng ngóng hoài vô hương...

Ngẩn ngơ cây bưởi góc vườn
Hoa cười chúm chím vô thường đơn côi
Tình chi hương sắc rối bời
Mở ra khép lại đợi người chốn xa...

Bậc thềm rêu... vắng chân qua
Mỏng manh hiu quạnh cửa nhà khép treo
Lược gương bụi phủ nhiễu điều
Vấn vương hình bóng sớm chiều ngóng trông!

Xuân sang... nhớ để trong lòng
Láng giềng khuya sớm má hồng gửi trao
Nợ nần đất rộng trời cao
Tình còn hay mất... chốn nào... Người đi?!



 

EM…

Em là mây áng ngọt ngào
Trăng thu cuối tháng khát khao đêm rằm…

Nhả tơ thầm lặng kiếp tằm
Thương thay phận kén… xa xăm bến bờ

Thả hồn vào những giấc mơ
Biển chao sóng cuộn lời tơ rối bời

Thuyền tình phiêu bạt xa khơi
Đa đoan duyên nợ… lả lơi kẽ nào?

 

NHẶT GOM DĨ VÃNG

Bao năm trở lại thăm quê
Cỏ gà xanh mọc sườn đê đâu rồi
Mơ tìm nỗi nhớ chiều rơi,
Nụ hôn bỏ ngỏ…, khôn nguôi nỗi buồn!

Mỏi tìm dấu vết chân son
Em - tôi chung lối sớm hôm đi về
Cầu ao giếng nước tỉ tê
Hẹn hò mưa nắng đậy che đã mờ…

Đường đời hình bóng ước mơ
Một thời khao khát đếm đo ngỡ ngàng
Gần xa trăng gió mênh mang
Tháng năm bươn trải… địa đàng hư vô…

Phong trần cát bụi hoang sơ
Nhặt gom dĩ vãng bến mơ cuộc đời!

ƯỚC AO…

Gặp nhau tuổi đã vào thu
Mà tình cứ ngỡ mới như xuân nào…
Nồng nàn say đắm gửi trao
Thẹn thùng e ấp nôn nao… thẹn thùng!

Vấn vương ngấn lệ rưng rưng
Tiếc hoài xuân ấy ngàn trùng cách xa
Ước ao ao ước… giá mà…
Sớm khuya thưa dạ một nhà thương nhau

Vấn vương duyên thắm tình đầu
Tuổi mùa thu chín trao nhau xuân nồng…


CÁT…

Bơ vơ… hạt cát trùng khơi
Lạc trong sóng gió đất trời mênh mông
Mỏi mòn mưa nắng bão giông
Ngậm ngùi khuya sớm nỗi lòng đầy vơi

Cát là phận cát mà thôi!
Lặng thầm đâu dám nửa lời thở than
Biết đâu trong cát có vàng…?
Ngời hoa hạnh phúc dịu dàng lời thương

Cát… đời mắt nhớ vấn vương
Giấc mơ say... có trải đường ai đi...


CHIỀU THU LÁ RỤNG

Chiều buông khí lạnh se se
Hồn thu day dứt thầm nghe đất trời!
Hững hờ chiếc lá nghiêng rơi
Thế là đã hết một thời tươi xanh!

Tháng năm hái nụ vin cành
Gần xa quen lạ mún manh giữa đời
Cầu cơ cơm áo kiếp người
Hương tàn sắc nhạt ngậm cười xót xa!

Nỗi niềm thương nhớ quê xa
Lời thề trăng gió nhạt nhòa đầy vơi
Tình xưa tiếc nuối xa vời
Đường xuân lỡ bước một đời dở dang.

Phận đời đếm tấc đo gang
Chiều thu lá rụng lệ tràn đắng môi!


Phạm Tự

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/09/2012 9:33:38)

"Cảm nhận về thơ: “Thơ là xúc cảm của tâm hồn, là tiếng nói tự trái tim… Trong thơ có “hình bóng” – số phận cuộc đời mình trong đó”. (Phạm Tự)"

CẢM NHẬN VỀ THƠ CỦA THẦY PHẠM TỰ

Thơ là cảm xúc tâm hồn,
Thơ là tiếng nói bồn chồn trái tim.
Thơ mang hình bóng kiếm tìm,
Thơ là số phận đời mình... trong thơ!

TMT

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 23/08/2012 9:41:07)

Đọc bài thơ CHIỀU LÁ RỤNG cảm xúc tiếc nuối về con người qua tuổi xuân xanh. Bài thơ THỜI GIAN ĐI có lẽ chia sẻ phần nào...

THỜI GIAN ĐI

Thời gian lặng lẽ trôi đi
Mang theo kỷ niệm…những gì đã qua
Nhớ mà tiếc lắm ấy mà
Ngược xuôi quá khứ vẫn…là thời gian

Sức xuân đâu mãi căng tràn
Thời gian đi đã phai tàn biết bao
Bao nhiêu sức lực gian lao
Thời gian chứa đựng mang bao nhiêu rồi

Thời gian chẳng thể ngừng trôi
Thời gian đáng quý cuộc đời bám theo
Thời gian chớ thả cánh bèo
Thời gian hãy để mang theo…mỗi người.

Lê Sỹ Vượng

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - TPNB  (Ngày 22/07/2012 22:46:52)

Chào Anh Tự!
Diệu Thoa rất vui khi đi xa về gặp anh trên Lucbat.com với chùm thơ mượt mà sâu lắng và trĩu nặng ân tình đến vậy. Thật khó hình dung nổi khi một thày giáo chuyên toán, những tưởng chỉ quen với những "quy tắc","định nghĩa","công thức" hay "định luật"...khô cứng. Nào ngờ!Quả tình cuộc đời vốn hàm chứa nhiều những bất ngờ thú vị như thế đấy.Mỗi câu thơ được chắt ra từ tình đời,tình người,từ trái tim đa cảm trước những buồn vui nhân thế thì đâu còn khô cứng được nữa phải không anh?
Diệu Thoa đã nhận được tập thơ mới anh gởitặng.Chắc chắn DT sẽ học hỏi được nhiều từ tập thơ đầy ấn tượng của anh với những thành công mà DT cho là không nhỏ.Chúc anh luôn hạnh phúc,an vui,dồi dào cảm xúc để những đứa con tinh thần sớm được ra đời nhé!
(Thảo Nguyên)

  Việt Hà - viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/07/2012 11:50:38)

Chúc mừng thầy giáo Phạm Văn Tự có một chùm thơ ngọt ngào sâu lắng tặng cho độc giả LB.com. Em xin gửi thầy mấy câu góp vui nhé!

CHIỀU THU LÁ RỤNG hững hờ
NHẶT GOM DĨ VÃNG giấc mơ xa vời
NGƯỜI ĐI... hoa tím rụng rơi
ƯỚC AO tiếc nuối một thời xuân xưa
Thương EM xa cách bến bờ
Mong manh phận CÁT bơ vơ giữa đời
Từ cao nguyên đá xa xôi
Vần thơ xúc cảm gửi người tri âm.
Việt Hà

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Thùy Vân - TP Vũng Tàu  (Ngày 13/07/2012 10:40:05)

Sáng nay 12/7/2012 bất ngờ đọc được chùm thơ tình mượt mà của nhà thơ Thảo Dân (Phạm Văn Tự)! Rất hồn nhiên ! Rất trẻ trung và sâu lắng - lãng mạng ! Những bức tranh tình yêu quê hương , tình yêu đôi lứa ! Những khúc nhạc lòng không khỏi khiến cho người đọc phải nao lòng! Thơ của tác giả Thảo Dân đã để lại trong lòng tôi những xao xuyến khó quên ! Xin thành thật chúc mừng bạn nhé ! Đại Lộc vẫn còn nhớ mãi những tình cảm của đoàn VNS Hà Giang đã dành cho người thơ TP biển Vũng Tàu trong thời gian lưu lại TP biển thân thương này ! Xin chúc bạn vui khỏe sáng tác nhiều thi phẩm hay góp bút với thi đàn nhé ! Chào tạm biệt ! Cho Đại Lộc được gửi lời thăm hỏi và chúc lành đến với toàn đoàn VNS Hà Giang Có mặt buổi giao lưu giã ngoại hôm ấy nhé ! Rất cám ơn bạn !
Sao không về lại Vũng Tàu ?
Để nghe biển hát rì rào thâu đêm !
Hà Giang núi có gọi tên ?
Vì ai nên biển nhớ em nhường nào
Chấp tay khấn nguyện trời cao
Em về thỏa nỗi khát khao đợi chờ
ĐẠI LỘC (chủ nhiệm CLBUNESCO VH-ĐA-VN-CN/BRVT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 11/07/2012 18:26:51)

Thoắt cái đã mấy tháng rồi xa Phạm Tự - Vũng Tàu sóng vẫn vỗ dạt dào ngày đêm, nắng vẫn vàng hong bãi cát, mùa mưa về thưa nắng sen mưa. Nhớ người về ngày ấy giờ lại phải xa,không biết đến bao giờ Phạm Tự mới quay về với Vũng Tàu nữa. Hôm nay (11/7)Thường kỳ sinh hoạt CLB UNESCO VH-ĐA tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu điểm qua bao nhiêu buổi giao lưu với các đoàn VNS các tỉnh: Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận,Phú Thọ,LaiChâu...và Hà Giang, Nhiều cảm xúc bâng khuâng nhớ bạn.
Em về nơi ấy xa xôi
Về vùng núi đứng núi ngồi-Hà Giang
Vũng Tàu sóng vẫn mơ màng
Gió vờn mây trắng đang mang Thu về
Em còn nhớ sóng đê mê
Thùy Vân đêm lạnh tôi về không em.
Đọc chùm thơ của Phạm Tự hôm nay, lại nhớ ngày xum họp với Vũng Tàu. Ở LB.com Phạm Tự có bút danh Thảo Dân với những bài thơ dí dỏm.
Hà Giang nơi cách xa Vũng Tàu hơn 2000km vẫn được đọc thơ anh. Chùm thơ hay mượt mà tình cảm.
Xin cảm nhận đôi vần nhé.
"Người đi" đi mãi nơi đâu?
Có quên biển vắng Vũng Tàu ngày xưa
"Em" đi ngày ấy chưa mưa
Nắng còn cháy bãi cát trưa hôm nào.
"Nhặt gom dĩ vãng" cồn cào
Để người vẫn cứ "Ước ao"... thẹn thùng
Em đi xa cách ngàn trùng
"Cát..." vàng nỗi nhớ rưng rưng, mỏi mòn
Biển xanh, xanh với núi non.
"Chiều thu lá rụng" em còn nhớ không?
Yêu nhau gắng giữ trong lòng
Vũng Tàu vẫn đợi, vẫn mong em về.
Chúc Phạm Tự vui, khỏe sáng tác nhiều thơ hay nhé.
Anh: Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: