I. Vài nét về tác giả
Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận, sinh ngày 29/05/1945 trong một gia đình có 8 anh chị em, bố mẹ chuyên buôn bán chè tươi, xắn lưới, xắn thuyền.
Quê quán Triệu Xuyên - Phúc Thọ - Hà Nội
Nguyễn Đăng Luận học Trường Phùng Hưng - Trường Trung học Quốc lập đầu tiên của tỉnh Sơn Tây, học Đại học ở Hà Nội và lưu học Trung Quốc.
Lớp trưởng lớp Viết văn Khoá I - Hội LHVH NT Hà Nội.
Người sáng lập và Chủ tịch CLB Văn học Bông Hồng Vàng (Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 1993 - 1997).
Kỹ sư kinh tế vận tải công tác trong ngành Đường sắt.
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc:
Nguyễn Đăng Luận
ĐT: 0915587824
Email: nguyendangluan1945@gmail.com.
Tác phẩm:
- Ngày không em (NXB Thanh niên 1991)
- Bài ca Đường sắt (NXB Giao thông vận tải 1996)
- Em (NXB Thanh niên 1996)
- Thơ Nguyễn Đăng Luận và Lời Bình (NXB Văn học 2001)
- Buổi Ban Đầu (NXB Hội nhà văn 2003 – 2004)
- Thơ tình Nguyễn Đăng Luận (NXB Thanh niên 2007)
Giải thưởng:
Thơ 5 năm (1986 - 1990) Cuộc vận động sáng tác văn học đề tài 'Giao thông vận tải' với bài: 'Tiếng búa gõ gỉ sơn cầu Long Biên'
II. Thi phẩm lục bát
Hội Lim
Một mình tôi đến Hội Lim
Cậy câu quan họ để tìm người xưa
Thoảng trong mắt phút ngẩn ngơ
Liền anh, liền chị bây giờ từng đôi
Lẻ loi mỗi một mình tôi
Trèo lên quán dốc nghe lời giao duyên
Quan họ ở tiếng vọng lên
Xa trông sông nước con thuyền ngẩn ngơ
Nghe câu hát nỡ nào ngờ
Lời thề xưa đến bây giờ đổi thay
Mùa thu
Đang đi trong gió heo may
Từ đâu chiếc lá vàng bay chạm đầu
Tình xưa tưởng đã phong rêu
Về theo chiếc lá nhuộm chiều bâng khuâng
Tháng Ba không phải mùa đông
Tháng Ba không phải mùa đông
Bao nhiêu xe dán chữ hồng đón dâu
Sụt sùi tháng Bảy mưa ngâu
Ngất ngư say những miếng trầu tân hôn
Quả cau tháng Tám chưa tròn
Gấc chưa đỏ gấc đầu thôn pháo rền
Nước sông tháng Sáu duềnh lên
Kết thuyền hoa đón xuống thuyền sang sông
Ngày xưa mùa cưới mùa đông
Cưới nhau giờ đã thành không có mùa
Người con gái đang yêu
Một ngày vắng một ngày mong
Không gian đầy những bâng khuâng đợi chờ
Thời gian tơ nhện giăng tơ
Hình như em cũng không ngờ là em
Vừa ngồi xuống đã đứng lên
Tắt đèn rồi lại bật đèn vu vơ
Chính mình mình cắm bình hoa
Cắm đi cắm lại nhổ ra mấy lần
Nguyễn Đăng Luận