Thứ năm, 21/09/2017,


Tưởng con đi học Cô, Thầy
Ai ngờ chúng nó trổ tài…  “love - you”.

"Hà Nội không vội được đâu!",
Khinh tiền, trọng nghĩa... lần đầu nghe chưa?


Từ Ông chuyển đổi làm "Thằng",
Xã hội công bằng thì chẳng trách ai...!

Bệnh nhân chỉ biết kêu trời
Móc hầu bao trả, ai người biết cho?

Người khôn đa cấp thì giầu 
Kẻ dại đa cấp mất đầu như chơi

Tuổi đà nay đã cao niên
Vờ yêu…mai  có… thỏa niềm ước mơ…

Văn minh hiện đại chat meo

Dở cười dở khóc bao nhiêu… bi hài!

Phòng máy lạnh cửa buông rèm
Tóc râu sợi bạc mấy em cận kề...
Gốc cây, góc phố... vỉa hè
Ngổn ngang xe cộ bọt bia bồng bềnh 

Em là riêng của đời tôi

Bóng thì tất cả người đời cùng xem

Đá bóng ắt phải đua chen

Còn em, gì có ai chèn thế đâu 

Ruộng nương, đồ đạc bán dần
Nhà xiêu , vách nát, nợ nần lún sâu
Ai ơi ! Chồng nhậu phát rầu
Gia dình tan nát, nỗi sầu riêng mang 

Ngàn lần cảm tạ đất trời
Sinh ra cái máy giúp người hồi xuân.

 

Ừ... quên mấy lão cho nhanh,
Đừng lo... tao gọi máy dành... riêng tao.

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng