
Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội
(Ngày 21/07/2016 16:22:17)
...Trên hành tinh ngày càng "chật hẹp"của chúng ta,loài người đang chơi vơi đứng trước bờ vực thảm họa của môi trường.Giờ nó không còn là lời cảnh báo nữa,mà nó đã là một thực trạng đang hàng ngày,hàng giờ đe dọa chúng ta về sự biến đổi khí hậu phức tạp,một phần chủ quan do con người tự tạo ra - từ việc rác thải,phá rừng,thải chất độc hại ra môi trườngv.v...Thật đáng kinh sợ! Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Đấu đã cho đọc giả thấy được sự quan ngại đó - qua bài thơ"Đổi mùa" của mình. Tôi có đôi câu phụ họa,bác đọc nhé!Chúc bác sức khỏe,bình an,vạn phước! Kính bút!
KHÓC MƯA
Vô hồn, lửa liếm rừng xanh
Khói loang ủ họa quét quanh chân ngàn
Tay không cầm nổi lũ tràn
Hụt hơi trong bụi tro tàn ...khóc mưa!?

Nguyễn Xuân Ngọc - NgocNX1939 @gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương
(Ngày 15/08/2015 6:31:20)

Đỗ Quý Hải - haidongque@gmail.com - 0989523318 - Trường Tiểu học Đông Quế - Sông Lô - Vĩnh Phúc.
(Ngày 05/08/2015 9:11:33)
Bài thơ là tiếng nói không chỉ của riêng tác giả mà là lời cảnh tỉnh của những con người yêu thiên nhiên, đau xót trước cảnh thiên nhiên bị tàn phá và hậu họa của nó. Đó cũng là lời kêu gọi với những ai còn thờ ơ với thiên nhiên, coi tài nguyên đất, rừng, biển là vô hạn, mạnh ai nấy....phá. Đọc bài thơ ta không chỉ thấy xót xa mà còn liên tưởng tới trách nhiệm của mỗi người trong thảm họa thiên tai. Dù không phải là còn sớm nhưng xin hãy dừng tay trước sự vô cảm. Xin các vị lãnh đạo, các cơ quan chức năng hãy vào cuộc. Xin các thầy cô, hãy dạy kĩ những bài đạo đức, những hành vi, xin mỗi người dân, hãy vì cuộc sống của mình, của con em mình mà bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và biển để....mùa trở lại như xưa, an lành. Cảm ơn tác giả với những lời thơ mộc mạc, chân tình!