Bây gi tôi chẳng sợ gì/ Chỉ sợ một “nỗi” vợ khi vắng nhà/ Ăn ngày một bữa thay ba…/ Vừa là ông chủ vừa là “Ô-Sin”
Dân nghe quan dụ, tin lời/ Phá nhà, trả đất, di dời cho nhanh./ Cắm lều, ở trọ loanh quanh/ Chờ được cấp lại đất lành định cư!
Thương thay cái phận đàn ông/ Từ khi có vợ người không ra người!/ Ngày xưa như cá biển khơi/ Bây giờ thì cá... chỉ bơi trong lờ!
Lên toa, được phân vào phòng/ Vào phòng đã thấy ở trong ba nàng/ Thêm đôi "chồng vợ dở dang"/ Già tôi đỏ mặt bàng hoàng bước vô!
Quan tham… miệng lưỡi dối lòng
Xin mời ông hãy vào còng tu thân…
Từ thân tre trúc sinh ra/ Mặc dù nhỏ bé nhưng mà vẫn xinh/ Nếu em chỉ đứng một mình/ Mọi người nhìn đó thân hình tí teo
Mẹ chồng nói ngọt mới ưa/ Bố chồng nói ít vừa vừa mới hay/ Em cao cao bởi gót giày/ Má em bôi phấn mới hây hây hồng.
Đêm qua mưa gió tơi bời/ Sáng nghe loa báo, chết rồi! Trưởng thôn/ Một thời lỡ dại, lỡ khôn/ Giờ nằm yên nghỉ cuối cồn… Trắng tay!
Nào ngờ chuyện tận đẩu đâu/ “Cửa sau, cửa trước”, lối đâu vào “Nhà”?/ Nhà phải có cửa vào ra/ Vấn đề ở chỗ: vào ra làm gì?
Càng nhiều “dự án”… càng vui/ Dưới trên chia ngọt sẻ bùi… chú - anh/ Thỏa tay ngắt “nụ” bẻ “cành”.../ Dự kia án nọ… tung hoành gần xa
Con cò mà mổ con trai/ Muốn được trắng án nộp vài ngàn đô/ Con cò mà mổ con rô/ Bìa hồng bìa đỏ trăm đô lấy liền
Đền đài, công xưởng… “ra ma”/ Còn trơ gạch vụn nghĩ mà… buồn thay!/ Nhân dân góp sức dựng xây/ Công lao gây dựng bao ngày gian nan