CÁI CHẾT CỦA TRƯỞNG THÔN
Đêm qua mưa gió tơi bời
Sáng nghe loa báo, chết rồi! Trưởng thôn
Một thời lỡ dại, lỡ khôn
Giờ nằm yên nghỉ cuối cồn… Trắng tay!
Thế là hết nợ, hết vay
Mặc kệ hộ đói, mặc thây dân nghèo!
Bấy lâu công sức chống chèo
Hóa ra cũng phận bọt bèo giống nhau!
Giờ nằm càng nghĩ, càng đau
Trưởng thôn? Trăm họ, đứng đầu, kém ai!
Bó thân làm kẻ đầu sai
Cúi nghe “sếp xã” chân dài huênh hoang
“Điện - đường - trường - trạm", tính toan
Lo từ chuyện "gái chửa hoang” lo về!
Tối khuya hội họp bộn bề:
An ninh, Giống má, Ngành nghề, Kênh mương…
Tháng năm trăm chín bạc lương
Liệu mua được mấy cân xương mỗi lần?
Lỡ may “xà xẻo” của dân
Lừa cơ, “chúng nó” lột quần như chơi!
Rồi khi tay đã buông xuôi
Không mai táng phí, thiếu lời động viên…
Trưởng thôn giờ đã “lên tiên”
Cúi xin gửi lại cấp trên mấy vần!
Trịnh Tuyên
(Thanh Hóa)