Thứ hai, 15/07/2024,

Ngay trong lòng khu phố cổ Hà Nội hiện nay, tại số nhà 38 Hàng Ðào vẫn còn tấm biển khắc chữ Hán "Ðồng Lạc quyến yếm thị". Ðây chính là ngôi đình của chợ bán yếm lụa ngày xưa, mang tên Ðồng Lạc. Ðiều này chứng tỏ Thăng Long - Kẻ Chợ đã từng có cả một cái chợ dành cho phường bán yếm xưa và cả phường nghề dệt nhuộm truyền thống chỉ riêng phục vụ cho nhu cầu ăn mặc, làm đẹp của người phụ nữ.
. Dấu "..." nói với em, nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ, thế anh nghĩ ba chữ đó là gì nào? Hãy để em được nói cho anh nghe điều này nhé! Có lẽ nến, mưa, thảo nguyên và cả những dấu "..." rất yêu anh
Dù đã quyết định tha thứ và quay lại với nhau, nhưng tôi vẫn không quên được cảm giác mình từng bị phản bội.
Càng xa lâu, nỗi nhớ quê càng nhiều và mạnh mẽ hơn trong nó. Giữa cuộc sống giàu sang, nó sống trong một tâm trạng thiếu thốn, nghèo nàn. Không phải là thiếu về vật chất, nghèo về tiền bạc mà là về tình cảm con người.
Tình yêu là gì mà làm cho ta đau khổ thế này? Tất cả chỉ vì một chữ "yêu" mà đời ta đã bước sang trang khác, một trang đời u tối.
...người chồng hiện tại của tôi là em trai của anh ấy. Còn người mà tôi yêu thực sự, người đã viết những tâm sự với tôi anh ấy đã chết do căn bệnh ung thư máu cách đây một năm
Nhớ về làng chài  (12/11/2010)
Những chiếc thuyền đọng lại trong trí nhớ của nhớ là hình ảnh cây cột buồm vươn cao, cánh buồm dang rộng như cánh bướm khổng lồ. Cứ mỗi buổi chiều, từng đoàn thuyền 3 đến 4 chiếc lại giong gió ra khơi mang theo niềm trông mong, lo lắng của người trên bờ.
... nước mắt như những giọt pha lê, đừng làm rơi tình ta sẽ vỡ đôi...
Tôi viết những dòng chữ này khi Sài Gòn hoa mai nở sớm, người bán dạo đã chở mai vào thành phố vàng nắng cả góc đường. Chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là đã Tết ông Công, ông Táo. Mấy ngày hôm nay, Sài thành trở mình giá rét. Nghe nói ở ngoài Bắc độ này lạnh lắm, cái lạnh của phương Bắc đã tràn tới phương Nam một ít chăng.
Ngày tôi xa quê  (05/11/2010)
Quê tôi nằm bên dòng sông Kinh Thầy trong xanh hiền hòa, lũy tre xanh bao phủ quanh làng chở che, ôm ấp. Ngày tôi vào Nam là một sáng mùa Đông lạnh lẽo năm 1985.
Tôi thèm khát cái không khí chộn rộn mong gặp lại người thân ở Tân Sơn Nhất mỗi lần về, tôi nhớ tiếng kèn xe inh ỏi, không gian cuộc sống bận rộn, sự gắn nối mạnh mẽ giữa người với người ở quê hương.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, lớn lên bằng hạt gạo do chính tay cha mẹ chăm sóc, trong ký ức của tôi, bữa cơm lúa mới đã quá gần gũi thân thương.
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40, 41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng