Thứ hai, 26/02/2024,


Nhớ về làng chài (12/11/2010) 

Ta về hóa mối bòng bong

Tuổi thơ ơi! Có còn không? Hồn làng?!

(Nguyễn Duy Nhiệm)

 

Hè rồi, nhìn những chùm phượng vĩ đỏ au nổi bật trên nền trời xanh, biển biếc của phố biển Nha Trang mà lòng thấy nhớ quê. Chỉ ước sao có thể rút ngắn được không gian xa xôi để chạy ào về tắm lội dưới dòng sông quê; để được được hít căng lồng ngực cái mùi ngai ngái của đồng đất quê nhà; để được hì hụi tát đìa, mò cua; để được và vội bát cơm gạo mới chan canh cua đồng…

 

Quê tôi nằm ở hạ nguồn sông Lam, khúc sông chảy qua làng vào mùa hè trông rất yên bình. Người dân quê tôi vừa làm nghề nông vừa làm nghề chài lưới. Mỗi trưa hè, lũ trẻ chúng tôi lại tụ nhau bơi lội, đứa nào cũng mình trần đen trũi như những con rái cá trên mặt nước lấp loáng ánh bạc. Vui đùa thỏa thuê, chúng tôi thường lân la tới những chiếc thuyền đang neo đậu để xem người lớn đan lưới, bơm dầu, chuẩn bị nước ngọt… cho chuyến đi biển mới.

 

Những chiếc thuyền đọng lại trong trí nhớ của nhớ là hình ảnh cây cột buồm vươn cao, cánh buồm dang rộng như cánh bướm khổng lồ. Cứ mỗi buổi chiều, từng đoàn thuyền 3 đến 4 chiếc lại giong gió ra khơi mang theo niềm trông mong, lo lắng của người trên bờ. Nhìn những bác ngư phủ thân mình chắc nịch, cánh tay rắn rỏi ra sức căng buồm, điều khiển cánh buồm hướng đúng luồng gió tôi chỉ ước mình có thể là một người trong số đó. Đoàn thuyền được gió, phăng phăng lướt sóng, cánh ngư phủ lại cười nói, chúc tụng ồn ào cho đến khi hình ảnh cánh buồm nhỏ dần, nhỏ dần về phía chân trời.

 

Những buổi sáng tinh sương, khi dân làng còn yên trong giấc ngủ, bỗng xa xa có tiếng gõ mạn thuyền vọng đến là biết những “chiến binh, chiến mã” của làng đã trở về. Nghe tiếng gõ mạn thuyền, người dân quê tôi có thể đoán được hôm đó cá ít hay nhiều. Khi thuyền cập bến, cảnh mua bán nhộn nhịp, ồn ào. Tiếng cười nói, kêu la xen lẫn trong mùi vị mặn mòi của những sản vật được đánh bắt từ biển cả. Mặt trời ló dạng, cũng là lúc những con cá, mớ tôm… được mang đi khắp các chợ quê, đường thôn, ngõ xóm. Những ngư phủ lại tụ họp với nhau bên chén rượu cay nồng.

 

Cuộc sống làng chài quê tôi cứ êm đềm trôi qua như thế. Và chẳng biết từ bao giờ những ký ức êm đềm đó cứ đeo đẳng mãi trong tâm hồn của mỗi người dân quê. Ký ức về những con thuyền với cánh buồm no gió đã trở thành hồn quê và bất chợt tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tế Hanh trong bài “Quê hương”: Chiếc thuyền lớn hăng như con tuấn mã/ Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang/ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng/ Rướn thân trắng bao la thâu góm gió.

 

Xuân Vũ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: