Một miền cổ tích vô tư
Biết đâu tình lặng mà như sóng cồn
Tiếng lòng nghe vẫn dập dồn
Mặc ai toan tính dại khôn cuộc tình
Chợ Viềng bán rủi mua may
Tôi đi chợ để đổi thay phận người
Mua đi! Cây lộc xanh tươi
Là mua công việc của người nhà nông
Sài gòn phố
gió mang mang
sẻ nâu líu nhíu hàng hàng
bóng cây
Trường Sơn ngan ngát hương rừng
Hành quân giữ đất giữ từng bến sông
Ba lô ấp ủ thiệp hồng
Tuần tra biên giới mênh mông trăng nhìn
Ngày Xuân em mặc bà ba
Ngẩn ngơ quá khứ nhìn ra Sài Gòn
Cà phê rụng giọt chon von
Sóng xô hư ảo mỏi mòn mắt thương...
Cành đào mắt lá đong đưa
Nhớ trăng mười sáu ngày xưa dậy thì
Nhẹ nhàng xuân đến rồi đi
Trái tim em khuyết thầm thì kêu đau.
Sắc gì trong nắng lưa thưa
Nhuộm hồng vạt áo ngày xưa em tìm
Bao năm lấy mộng làm kim
Thời gian sợi chỉ khâu tim thuở nào
Rượu quê ngọt giọng, mềm môi
Tay ai rót… chén chớm vơi, lại đầy
Ngập ngừng giây phút chia tay
Người đây, cảnh đấy dạ này tương tư
trái tim
đón trái tim khan
gọi về
trời thì ngăn ngắt tầng cao
mây thì nõn thế
lẽ nào…
nõn ơi…
Mặc tình trời đất nắng mưa
Em thương cái thuở mình chưa là gì
Thăng trầm gấp nếp bờ mi
Nhiều khi chẳng biết mà đi hướng nào…
Con thơ lá rụng đông hoang
U sầu gương mặt, cõi lòng hắt hiu!
Giao thừa đầy những lời yêu
Ngóng cha, ánh mắt cô liêu dặm dài…