Thứ tư, 24/06/2026,


Em mặc bà ba (Xuân Trường) (17/02/2013) 

EM MẶC BÀ BA


Xuân Trường

Tặng N.C

Ngày Xuân em mặc bà ba
Ngẩn ngơ quá khứ nhìn ra Sài Gòn
Cà phê rụng giọt chon von
Sóng xô hư ảo mỏi mòn mắt thương

Cắn tay mơ mộng bình thường
Nội thành trở gió con đường lá me
Nắng thưa đan nhớ lối về
Trơn em sao lại nặng nề ngực tôi

Tia nhìn trượt phía chơi vơi
Mắt nguyên sơ cũng rã rời đam mê
Thị thành cảm xúc chân quê
Gió cười bỏ ngỏ thả lề xẻ cao

Trắng cho vừa đủ cồn cào
Dấu yêu chập chững lối vào trái tim
Trăm năm còn một nỗi niềm
Câu thơ thức giấc đi tìm bà ba
X.T


______________
Nhà thơ Xuân Trường
Hội viên HNV TP. Hồ Chí Minh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/02/2013 19:05:00)


Chào Xuân Trường . Yêu sao chiếc áo bà ba
Làm trai lại cứ đi ra .. lại vào
vì sao chẳng biết vì sao
Mà mình lại cứ đi vào , đi ra !

Bởi thế :

" Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn "
Áo bà ba ấy - lòng son
Bận lòng ta - bởi eo thon - cái ngày .........
Cái ngày mong được cầm tay
Quần the áo lĩnh , đi giày ( Guốc quê )!
Em khen " Anh sao đẹp ghê ! "
" Áo bà ba ấy -nét quê chúng mình ! "

Nhớ sao ngày ấy sân đình ....
Gặp em măc áo ... chúng mình thương nhau

Chào - hẹn gặp lai

  Dương Hoàng Hữu - daituyphong@gmail.com - 09142336843 - Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 17/02/2013 20:23:44)

Xin chào diễn đàn
Phải thật lòng mà nói, ngay nhũng câu thơ đầu tôi đã bị đánh đố vào thói quen cảm thụ truyền thống:
Ngày Xuân em mặc bà ba
Ngẩn ngơ quá khứ nhìn ra Sài Gòn
Cảm thụ cũ làm tôi nhận thấy câu thơ ngô nghê đến mức khó tin.
em mặc bà ba - cách nói quá nôm na, khẩu ngữ
nhìn ra Sài Gòn- chắc không hiểu nhìn ra gì, mờ quá
Nhưng cũng vì vậy mà tôi tò mò đọc cho đến hết và đọc lại vài lần bài thơ này tôi mới thấy nó đáng đọc. Nhà thơ đã có cách viết giàu sức gợi qua những hình ảnh , chi tiết tưởng như rất rời rạc, cái liên kết đáng kể là những từ chắt lọc với những dụng ý mới mẻ, khá bất ngờ. Từ lâu tôi không thấy thích những bài lục bát nền nã, trơn tuột, loanh quanh vần điệu cho vừa lòng nhau mà không có chút gió nào lay gọi sức vươn cho nó. Đến bài lục bát này tôi mới có cảm giác có ngọn gió mát mà mình mong đợi

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 17/02/2013 17:17:56)

Bây giờ đang thời đổi mới, ăn mặc đủ mốt váy đầm, môi, mắt xăm lòe loẹt. Gái quê ra phố cũng thay đổi rất nhanh.
Tìm lại được mái tóc dài tha thướt và bộ áo cánh bà ba duyên dáng, đằm thắm ngày xưa, đó là một nét văn hóa thật đậm đà bản sắc của phụ nữ VN. Bây giờ thật là hiếm: "Trăm năm còn một nỗi niềm/Câu thơ thức giấc đi tìm bà ba".
Năm mới chúc XT và gia đình sức khỏe - hạnh phúc và có nhiều tác phẩm hay.

Các bài khác: