I. Vài nét về tác giả
Nhà thơ Đỗ Trung Lai sinh ngày 7 tháng 4 năm 1950 tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ)
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1991)
Tốt nghiệp khoa Vật lý, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, nhà thơ Đỗ Trung Lai từng làm giáo viên trường Văn hóa quân đội, phóng viên, Phó trưởng phòng báo Quân đội Nhân dân cuối tuần. Ngoài làm thơ, làm báo, Đỗ Trung Lai còn vẽ tranh, có phòng tranh riêng đã được Hội nghệ sĩ tạo hình Việt
Tác phẩm đã xuất bản: Đêm sông Cầu (thơ, 1990); Anh em và những người khác (thơ, 1990); Đắng chát và ngọt ngào (thơ, in chung, 1991)
Giải thưởng: Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng (1994) với tập thơ Đêm Sông Cầu.
II. Thi phẩm lục bát
Chị tôi
(Kính tặng chị Sa, vợ liệt sĩ Đỗ Trung Cẩn)
Anh tôi đi mãi không về
Không ai giải được lời thề chị tôi
Chị tôi giờ hết duyên rồi
Bao năm chỉ thấy gió giời trên cao
Bao năm chỉ những ra vào
Bao năm sáo chả lần nào sang sông
Đợi anh chẳng thấy vân mồng
Thôi còn biết gửi tơ lòng vào ai
Khi trăng lặn, lúc sương mai
Một mình một ngõ lấy ai chuyện trò
Vàng xanh như cỏ đầu bờ
Cỏ còn đợi nước, chị chờ gì đâu
Sông sâu mà giếng cũng sâu
Cau già đã đốn, giàn trầu đã khô
Rèm thưa, trúc sót đong đưa
Trúc rơi từng đốt người chưa gặp người
Chị tôi giờ hết duyên rồi
Gốc hồng cũng chả được ngồi hái hoa
Năm đi qua tháng đi qua
Chị trôi trong ấy như là trong mơ
Đời người thế cũng xong ư?
Đầu xanh mà cũng ba thu một ngày
Nói chi đến chuyện hao gầy
Chị tôi đã chết từ ngày anh đi!
Khúc ngâm mùa thu
(Gửi Nguyễn Quân)
Ngàn năm xưa đã thu rồi
Ngàn năm sau nữa đất giời còn Thu
Chỉ lo lòng đất không mùa
Làm sao nghe được tiếng Thu dịu dàng!
Tìm đâu cho đủ hoa vàng
Để ta kết chuỗi trang hoàng cho Thu?
Tìm đâu đủ khói lam mờ
Thả vào đồng đất, bãi bờ, rừng cây?
Tìm đâu vài vạt mây bay
Để giời bớt lỗi ngày ngày thiên thanh?
Tìm đâu ra lá sen xanh
Để còn bọc cốm cho mình gửi ta?
Tìm đâu móc với sương sa
Để vai mình lạnh, để da mình mềm?
Tìm đâu lá bạc bên thềm
Để than van những nỗi niềm biệt ly?
Người đi hun hút người đi
Lấy gì nhàn nhã, lấy gì bằng an?
Nỗi nào quấy mãi không tan
Càng đem chôn chặt lại càng xót thương?
Nỗi nào khiến quạ kêu sương
Khiến trăng bạc phếch dọc đường nhân gian?
Người xưa nước mắt chứa chan
Người nay đẫm lệ ôm đàn phù vân
Đàn xưa gẩy khúc phong trần
Đàn nay thì cũng mấy lần đứt dây!
Thì thôi hãy uống cho say
Miệng cười khanh khách, mặt gay gay hồng.
Tình đời đâu khác mà mong
Sầu chưa bán được, còn đong làm gì?
Nhìn đời bẻ bút quăng đi
Mai mùa Thu tới lấy gì làm thơ?
Đỗ Trung Lai