Chủ nhật, 24/11/2024,


Đinh Thị Thu Vân (27/09/2008) 

I. Vài nét về tác giả


Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân sinh năm 1955, quê quán tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Ủy viên Ban liên lạc Hội nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện chị là Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Long An.

Địa chỉ: 44 - Nguyễn Huệ - Thị xã Tân An - tỉnh Long An.

Điện thoại: 0913730484.

Giải thưởng:
- Giải C cuộc thi Thơ Tuần báo Văn nghệ - Hội nhà văn Việt Nam năm 1980 - 1981 với bài "Nếu không có ngày
30 tháng 4".
- Tặng thưởng Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1981 với 3 bài thơ: "Áo người yêu"; "Con tem quân đội"; "Bài thơ lục bát của anh".
- Tặng thưởng Văn học 5 năm của Bộ Quốc phòng năm 1984 - 1989 với tập thơ "Thay cho lời hát ru anh".

Tác phẩm chính:

- Thay cho lời hát ru - tập thơ - xuất bản năm 1984
- Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại - thơ
- Trần trụi tình yêu - thơ
- Bóng - thơ

 

II. Thi phẩm lục bát

 

 

Bài thơ lục bát của anh

 

Thơ anh một thuở gieo vần
Tặng cho ai những tháng năm học trò
Cô gái ấy có làm thơ
Có yêu anh giống bây giờ em yêu?


Bây giờ chép lại trao em
Bài thơ lục bát còn nguyên ngọt ngào
Biết anh chẳng giấu gì nhau
Nên em còn mãi ngại ngần câu trách hờn


Chỉ đành trách những con đường
Khéo bay trăm lá me vương tóc người
Cho tay anh vội bồi hồi
Rối trên những sợi tóc dài, mềm đi


Trách ngày sao để đêm về
Cho bao nỗi nhớ bộn bề vây anh
Trách ngọn đèn thức thâu canh
Soi cho anh viết thơ tình tặng ai.


Thế mà đọc mãi anh ơi
Chút hờn ghen đã phai rồi, còn đâu?
(Chắc là vì quá thương nhau
Với anh em chỉ muốn trao nụ cười)


Thơ anh kỷ niệm một thời
Em xin gìn giữ một đời, vì anh.
Trái tim đã đập chân thành
Xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau


Anh còn bận giữa chiến hào
Thơ chưa viết được câu nào tặng em
Thơ tặng ai, em xin quên
Ngỡ xưa anh viết dành riêng tặng mình.

 

 

Khóc những ngày mai

mặn nồng em trải vào đâu
anh sương khói khuất, nát nhàu đời riêng
đau này không thể đau thêm
xót này không đợi tràn đêm, gió về...

giữa dòng... anh bỏ em đi
giông hay bão chẳng hề chi nữa rồi
lạc loài ngày tháng vô tri
em vô giác sống từ khi mất người!

biết là vĩnh viễn, anh ơi
mà không lần cuối, không lời tiễn đưa...
giữa dòng em với ngày xưa
mong đừng ai đến lời thưa thớt lời

để mình em với anh thôi
ấm êm chưa kịp, đầy vơi chưa tròn
thì thôi, cứ vỡ bờ tuôn
bao nhiêu nước mắt tủi buồn, em trao...

hiểu rằng không có kiếp sau
đành sao, khi chẳng vì nhau, kiếp này?
em vùi khóc những ngày mai
ước mơ lịm giữa bàn tay đất trời

khói nhang lần thắp lên rồi
về đây anh nhé
ngậm ngùi
với em...

 

Đinh Thị Thu Vân

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: