Thứ năm, 21/11/2024,


Xuân Diệu (22/04/2008) 

 

I. Vài nét về tác giả

 

Xuân Diệu  (Sinh ngày 2/2/1916 - Mất ngày 18/12/1985).

Ông tên thật là Ngô Xuân Diệu (bút danh Trảo Nha). Quê quán làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhưng sinh tại Gò Bồi, xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Xuân Diệu là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn và cũng đã là một trong những chủ soái của phong trào 'Thơ Mới'. Tác phẩm tiêu biểu của ông ở giai đoạn này: Thơ Thơ (1938), Gửi Hương Cho Gió (1945), truyện ngắn Phấn Thông Vàng (1939)….

Ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (1996).

Tên của ông được đặt cho một đường phố ở Hà Nội.

 

 

II. Thi phẩm lục bát

 

 

Bến thần tiên

 

                                    

Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần.
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.

 

Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành,
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

 

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
Một mình em sáng tạo anh
Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.

 

Thời gian rót xuống dần dà
Một mình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho - phút được ngồi - bên em

 

************
                 

Áo em

 

 

                                      

Áo em để lại dáng hình
Treo trên mắc áo cho mình thấy thương
Đôi vai nho nhỏ bình thường
Khuỷu tay áo gợi hình xương tay gầy.

 

Sờn sờn đôi chỗ đâu đây.
Áo em nhuộm chắc, xanh tày biển xa,
Mấy khuy cúc áo thật thà.
Ngắn rồi - em để về nhà mặc thêm.

 

Áo nhìn anh thật thương em
Hiểu còn gian khổ cho nên tay gầy.
Áo em gần với anh thay!
Những khi khoai sắn là ngày cùng nhau.

 

Áo em thoang thoảng hoa câu
Áo em say đắm một màu trầm hương
Áo em ngày nhớ đêm thương
Áo em chín nắng mười sương anh chờ

 

************

 

 

Nằm đêm anh cứ thương em

 

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em

*********


Thân Em

Đôi tay anh khẽ ôm mình
Lòng anh tỏa ấp thân hình sáng trong;

Tay em ôm ấp bên lòng
Thân em, nghìn tía muôn hồng cũng thua
Không nền, sao dựng lầu thơ?
Không thân thể, chỉ bâng quơ cái hồn.

Nhưng thân mới chỉ là nguồn.
Đục trong, dòng nước hãy còn tùy sau.
Thân em, anh quý như châu
Hình em anh có dám đâu coi thường;

Trong thân, anh đã thấy hồn
Tinh hoa ánh mắt, xinh giòn cánh tay
Anh ôm khe khẽ mình đây
Ôi thân yêu quí, chứa say tâm tình!

 X.D

 

                                            

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai56@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 19/06/2012 16:03:04)

Thơ tình của Xuân Diệu thật nhiều lời khen, nhưng lục bát chắc chưa nhiều lắm. Tôi đọc " Công việc làm thơ " của Xuân Diệu mới thấy bác rất công phu trong tìm tứ thơ và lời thơ, người luôn trăn trở trong công viêc , đặc biệt là thơ tình. Xuân Diệu đã nhủ lòng mấy câu :
" Già làm sao được mà già,
Nỗi yêu muôn thủa ai mà nói cho
Biển tình ai thả dây đo
Núi thương ai đắp mà cho tớ già"
Thực lòng lúc đó tôi thấy Xuân Diệu luôn lo tới "Tình YêU' của con người như người đã nhắc ở trên mà lo cho ông. Con người ta, ai có thể lo hết được hạnh phúc cho người khác, tôi nghĩ thế và viết gửi thư cho ông có họa lại đôi vần thơ trên, nay xin được ghi lại gừi LBMN để chia sẻ với một tài hoa thơ tình đã khuất.
Tuổi già đến, Bác cứ già
Chuyện đời đâu chỉ tôi và Bác lo
Biển tình có lớp trẻ đo
Núi thương trẻ đắp... để cho Bác già!

Các bài khác: