I. Vài nét về tác giả
Tác giả Chim Trắng tên thật là Hồ Văn Ba, sinh ngày 18/5/1938 tại Bến Tre. Hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt
Chim Trắng hoạt động trong phong trào thanh niên học sinh từ năm 1955, bị địch bắt, ở tù năm 1956 và 1960. Năm 1961 ra chiến khu, nhiều năm sau làm phóng viên, biên tập viên ở Bến Tre. Năm 1968, về công tác tại tiểu ban Văn nghệ miền
Sau ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 ông về công tác tại Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay là Tổng biên tập báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm chính đã xuất bản
- Tên em rực rỡ vô cùng (thơ, 1970)
- Đồng bằng tình yêu (thơ, 1973)
- Một góc quê hương (thơ, 1974)
- Những ngả đường (thơ, 1981)
- Dấu vết nhỏ nhoi (thơ, 1987)
- Khi tình yêu lên tiếng (thơ, 1987)
- Có một mùa thu trong (thơ, 1987).
Giải thưởng văn học
Nhà thơ đã được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt
II. Thi phẩm lục bát
Bọt nước
Bất ngờ ngọn gió xoay chiều
Diều chưa no gió thả liều sợi dây
Bỗng dưng sông nước lớn đầy
Thình lình sông cạn trải dày rong rêu
Chợt dâng mấy đợt thủy triều
Lòng nghe bụm nước cũng nhiều phù sa.
Dòng sông có thật không ta?
Ta về ta hỏi mình ba bảy lần.
Có không trước mặt con đường
Có không gặp gỡ, có lần chia tay ?
Cho sợi chỉ mềm
Gút tình ta mãi lần theo
Gỡ ra sợ rối lo diều đứt dây
Cho nên ta cứ buồn đầy
Cho nên người mãi loay hoay nỗi mình
Sợi dây như thể vô hình
Sợi dây như thế cố tình buộc ta.
Nén lòng căng đứt dây ra
Biết đâu sẽ hết xót xa trong lòng ?
Thơ đòi một khối buồn trong
Người thơ còn phải ròng ròng giọt đau
Phải chi sợi chỉ không màu
Cho ta đi trắng xưa... sau một mình.
Cửa tình như lỗ trôn kim
Cầu xin sợi chỉ cho mềm ... lọt qua !
Đỏ xưa
Đắp cho ta kỷ niệm nào
Dày lên lớp lớp những xao xuyến lòng
Phượng ngày xưa đỏ như không
Áo ngày qua trắng chưa xong tuổi mình
Xa rồi... gọi mãi không tên
Không ai nhớ chẳng ai bền bĩ đâu !
Ôi tôi tóc đã trắng màu
Còn đem nhung nhớ cái màu đỏ xưa.
Lẽ gì thơ cứ người dưng
Phố trưa. Nghiêng võng nhớ rừng
Rừng giương mắt lá như chừng ngó ta
Ta nhìn ta, ngắm lại ta
Trái tim nói nhỏ... như là không em
Bần thần nửa nhớ nửa quên
Nửa em đâu đó nửa em biệt mù
Nửa chiều ướt đẫm chiến khu
Nửa trưa phố chợt mịt mù bụi, hoa !
Nửa ta như kẻ không nhà
Đong đưa cánh võng rừng xa thẳm rừng
Lẽ gì thơ cứ người dưng
Lẽ gì em, lẽ gì rừng mãi hoang !
Một đêm làm kẻ xa nhà
Những ngày buồn thả chơi rong
Lắc lư võng nhớ về sông quê nhà
Nhìn chân nhớ thuở đi xa
Ngửa bàn tay nhớ cành hoa ven đường
Giật mình nhớ đất đai rung
Khói nhang cho nhớ não nùng thịt da.
Một đêm làm kẻ xa nhà
Một ta rừng thức một ta nhớ tràn
Muốn làm một kẻ tha hương
Đi đâu ư ? Những ngả đường đã qua
Buồn vui một góc quê nhà
Tha hương cho nhớ đâu là quê hương.
Mắt lá
Góc này quán vắng ta nhìn
Thấy cây me đứng mình ên bên đường.
Um tùm lá, gió rưng rưng
Lá nào cũng dựng mắt dừng ngó ta.
Một thời thơ ấu chưa xa.
Một thời niên thiếu đang xòa trước tôi..
Bâng khuâng sợi nắng buông trời.
Mở bàn tay đón một thời lá bay.
Trượt bàn tay lọt kẽ tay
Lá quay đường gió ... ta quay lối mình.
Ngỡ ngàng một chiếc lá xinh
Ngó ta đậm nhạt nhìn mình như không
Một thời quá khứ chưa xong
Một thời hiện tại chia không chẵn rồi !
Lá me là lá hay bay
Lá đây lá đó lá vời vợi xa.
Lật đời ta hỏi lòng ta
Một thời đáng nhớ thì ta nhớ gì ?
Chim Trắng