Góc vườn, hôm ấy… Lạ chưa
Cái con bướm trắng như vừa đâu đây?
Bâng khuâng chạm nhánh sông gầy
Thương sao dáng mẹ những ngày đông ken!
Nụ cười
em hướng vào đâu
Tươi hoa thắm cỏ mượt màu thi ca
Nụ cười
chúa của loài hoa
Chạm vào choáng ngợp ngỡ là thôi miên...
Lững lờ nửa đục, nửa trong
Làm sao cho nước hòa chung một mầu?
Thiếu vôi làm nhạt miếng trầu,
Thiếu em anh sống ở đâu cũng buồn.
Từ nay thôi hết rượu ngon
Lạc rang thôi cũng chẳng giòn như xưa
Mưa, mưa, mưa lẫn vào mưa
Cành thưa một chiếc lá thưa chợt vàng..
Nghiêng chiều ngày chảy nắng trôi
Trăm năm mây trắng
Dạo chơi…
Kiếp người...
Ngoảnh sau lối cũ mải tìm
Câu thơ vấp ngã nổi chìm sông sâu
Tơ lòng gian díu nhịp cầu
Men theo lối nhớ trút màu thời gian
Tình anh cộng chút tình em
Chẳng vui mà chất chồng thêm nỗi buồn
Mây trời bay lạc vào khuôn
Còn tôi lạc giữa ngọn nguồn ưu tư.
Chắt chiu từ đất cày bừa
Trắng trong hạt gạo, nắng mưa lặn vào
Lắt lay thân lúa hanh hao
Hết khô lại úng, biết bao nhọc nhằn
Ngày suông ơi hãy ngủ say
Ngoài kia mơ ước còn đầy giục ta
Đôi mình dẫu đã mặn mà
Cũng xin một thoáng buông ra để cười
Lắng nghe tiếng cuốc gọi đàn
Nghe như tiếng sáo Tiêu Lang ơ hờ
Đúng rồi xuân mạc hạ sơ
Sen lô nhô đứng trên hồ ngắm sen