Thứ hai, 29/04/2024,


Cành thưa một chiếc lá thưa chợt vàng (Trần Xuân Trường) (13/04/2012) 

CÀNH THƯA MỘT CHIẾC LÁ THƯA CHỢT VÀNG
(Nhớ bác Vũ Ngọc Phô)

Trần Xuân Trường


Lá chưa vàng hết đã rơi
Chiều nay nắng tắt bác tôi về trời

Bác đi vội quá bác ơi
Bác đi chưa kịp một lời trối trăng

Bác đi về cõi vĩnh hằng
Đường quê cỏ úa mưa giăng ngậm ngùi

Khói hương ngơ ngắt nghẹn mùi
Rơi hòn nước mắt đau dùi lòng con

Từ nay thôi hết rượu ngon
Lạc rang thôi cũng chẳng giòn như xưa

Mưa, mưa, mưa lẫn vào mưa
Cành thưa một chiếc lá thưa chợt vàng..


T.X.T


_______________
Tác giả Trần xuân Trường (Ninh Bình)
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 11:51:44)

Đọc thơ lòng thấy rã rời
Lá vàng chưa hết đã rơi về nguồn
Để cành thưa thớt lá buồn
Để cây thành kẻ không hồn buông xuôi...
N.N.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 13/04/2012 17:21:06)

Mất một người THÂN hay mất một người ÂN đều có những xót xa riêng. Xin được chia sẻ với T/G Trần Xuân Trường bằng một bài thơ tôi tri ân một vị Thày.

GIỌT LỆ TRI ÂN

Thượng Thanh hạ Tứ tịch rồi!
Đọc tin con bỗng rụng rời tay chân!
Nhớ dòng sữa Pháp Người ban
Buổi đầu bỡ ngỡ....nhưng dần hiểu ra.

Sinh thành nghĩa Mẹ công Cha
Pháp ân cao cả bao la biển trời
Chao ôi! Bài Pháp không lời!
Đã làm thay đổi cuộc đời của con!

Ngẩn ngơ lễ trước kim quan
Dâng Người giọt lệ lặng thầm tri ân
Tiễn Người Phật quốc cao đăng
"Pháp không sinh diệt" vĩnh hằng an nhiên!

BXP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 13/04/2012 14:47:05)

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người là nỗi đau mất mát người thương.Mất vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được .Xin chia sẻ cùng tác giả

K H Ó C M Ẹ

Nỗi đau xé nát ruột gan
Mẹ nay xa cách dương gian mất rồi
Lòng con đau xót bồi hồi
Mẹ đi không nói một lời chia tay
Bao năm dưới mái nhà này
Mẹ nuôi con cái từng ngày mẹ ơi
Hình như chao đảo đất trời
Dường như chỗ đứng nơi tôi sụt mòn
Vịn tay vào chiếc xe đòn
Mắt nhòa đẫm lệ không nhìn thấy ai
Tiễn mẹ một đoạn đường dài
Khói hương nghi ngút sớm mai đày đường
Từ nay gối đất nằm sương
Về nơi tiên cảnh,quê hương xa vời
Thế là tôi mất mẹ tôi
Từ nay tôi mất một người thiêng lêng

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: