Thứ hai, 29/04/2024,


Vườn xuân (Đặng Diệu Thoa) (14/04/2012) 

VƯỜN XUÂN

Đặng Diệu Thoa

Chiều nay trở lại vườn nhà
Chỉ hương hoa bưởi nhận ra tôi về?
Hoa xoan ngằn ngặt ngõ quê
Rưng rưng mắt lá lời thề thuở xưa.

Góc vườn, hôm ấy… Lạ chưa
Cái con bướm trắng như vừa đâu đây?
Bâng khuâng chạm nhánh sông gầy
Thương sao dáng mẹ những ngày đông ken!

Bập bùng đốm lửa bà nhen
Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều
Bao giờ gặp lại tuổi yêu
Để cho ai nói nốt điều dở dang…?

Xuân ơi, đừng nhé vội vàng
Ngoảnh đi. Bỏ lại muộn màng và… Em!

Đ.D.T

____________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Duy Quang - tinhyeu.net14@yahoo.com - 0303862516 - Kim Sơn - Ninh Bình  (Ngày 18/04/2012 23:11:41)

Theo tôi: VƯỜN XUÂN là một bài thơ khá hay, hồi tưởng, ước mong về một thời đã xa của một người con gái khi về thăm quê sau bao ngày xa cách.
Trên cửa sổ phản hồi tác giả có địa chỉ int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Hà Nội, lần 1 có lời khen, lần 2 đặt câu hỏi; âu đó cũng là lẽ thường tình. Đối với văn chương, cảm nhận tùy khả năng của từng người, vả lại ngày nay vấn đề đạo nhạc, "Trộm" thơ cũng khá phổ biến.
Thiển nghĩ của tôi, hai câu thơ: Bập bùng đốm lửa bà nhen/
Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều/này viết trong thời gian (mùa đông) khác xa với thời gian (mùa hè) của cố nhà thơ Đồng Đức Bốn. Nhân vật trong thơ Đồng Đức Bốn có thể đang ở tuổi thiếu niên (chăn trâu, thổi sáo, thả diều), còn nhân vật trong thơ Diệu Thoa là một cô gái ở tuổi "chớm yêu". Mặt khác, "Củ khoai nướng để suốt chiều thành tro" đây là câu thơ tả thực (hoàn toàn là nghĩa đen) về sự ham chơi "thả diều" đến quên mất củ khoai; còn "Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều" mang nghĩa báng nhiều hơn; một người con gái tuổi mới lớn ngồi bên bạn trai cứ bối rối, bẽn lẽn để rồi củ khoai nướng cháy đen, để rồi cái buổi chiều ấy chẳng nói được với người thầm yêu, thời gian trôi đi quá nhanh, vừa chiều đấy bỗng chốc đã tối đen; hay cũng vì không nói được gì nên buổi chiều xưa ấy tác giả coi như một chiều buồn.
Đôi dòng chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc. Có điều gì không phải xin được lượng thứ. Chúc tác giả khỏe và vững bước trên con đường văn chương./.

  Phù Ninh - Phuninhthonphuong4@gmail.com - 0882843165 - Đà lạt  (Ngày 18/04/2012 0:31:07)

Là một người có tham gia vào cửa sổ " Mỗi độc giả cũng là một tác giả " ( ngày 14/4/12 ) , nay xem lại, tôi thấy đã lâu mới thấy người đọc và người viết trao đổi bộc bạch với nhau về thơ cũng như ý tưởng hình thành tác phẩm. Thực sự điều này quá cần, vì lâu nay thấy vắng bóng những lời bình trên trang, làm tôi cứ thấy thiêu thiếu đến bâng khuâng.Tiện đây tôi xin lạm bàn đôi lời :
Ai đã đọc thơ của Cố Nhà thơ Đồng Đức Bốn thấy anh để lại nhiều câu lục bát hay. Riêng bài hay đến trọn vẹn phải kể đến " Chăn trâu đốt lửa " :
" Chăn trâu đốt lửa trên đồng/ Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều/ Mải mê theo một con diều/ Củ khoai nướng để cả chiều thành tro". 4 câu thôi mà thấm thía. Ngữ cảnh trong thơ là " trên đồng ", " Rạ rơm ít" Có lẽ lúa cũng chẳng có nhiều. Còn " con diều " kia có phải là mơ ước mà ta từng chạy theo không? Trong khi ta vô tình khuấy quên mất điều thiết thực cần ấm bụng đơn giản chỉ là " củ khoai " thôi. Quay lại từ " gió đông " rồi đem gom lại với những từ kể trên sẽ lộ ra nghĩa : Đói rét ??? Liên tưởng với thời chưa có chủ trương khoán 10 của TW, thì có lẽ điều ấy trùng với dụng ý tác giả.
Ấy là thiển nghĩ của riêng tôi thôi. Thơ thì đa tầng,có thể nhiều người sẽ nghĩ chẳng giống tôi.
Còn với bài " Vườn xuân " thì khác hẳn, đó là hoài niệm của Đặng Diệu Thoa. Không rõ chị còn trẻ hay đã cao niên nhưng đọc nhiều bài trên trang lucbat.com tôi thấy chị hay viết về quá khứ với tình yêu cha mẹ, quê hương, đôi lứa...
Bài " Vườn xuân " tập hợp nhiều cặp câu, tôi thấy cũng chẳng dễ phóng bút thẩm bình .Bởi không có câu thơ riêng lẻ nào đại diện cho cả bài thơ ấy.
Thôi thì hãy bình tĩnh dành cho sự cảm nhận riêng ta. Ai cũng có quyền cá nhân nhâm nhi tác phẩm.
Đúng là làm thơ đã khó mà đọc thơ nào có dễ. Ai cũng thấy điều ấy.

PHÙ NINH

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com - 0942987979 -   (Ngày 16/04/2012 22:52:53)

@ tác giả Nguyễn Nguyên Hòa!
Trước tiên DT xin được chân thành cảm ơn tác giả đã rất thẳng thật đưa ra điều băn khoăn của mình. Và DT cũng xin được bày tỏ sự bái phục của mình trước sự tinh nhạy của tác giả khi đọc thơ và nhớ thơ của một người rồi có sự liên tưởng tài tình như vậy.
DT xin bộc lộ quan điểm của mình:
1. Thơ trước hết là cảm xúc rất thật của bản thân người viết.
2. Những điều mình viết ra, dù hay hoặc chưa hay thì trước nhất phải được chắt chiu từ những kỉ niệm, những xúc cảm của chính bản thân mình.
3. Kỉ niệm, hoài niệm liệu có khi nào chỉ mang tính cá thể tuyệt đối. Nghĩa là chỉ có thể có thể có ở nguời này mà không thể có ở người kia không ạ?
4. Xin tác giả đọc thật kĩ để tìm thấy sự khác biệt hoàn toàn trong văn cảnh của những câu thơ ấy nhé.( Sự trùng lặp ngẫu nhiên ở đây phải chăng là củ khoai nướng? Ai sinh ra ở làng quê mà chưa từng được ăn những củ khoai do chính tay mình nướng thì quả là một điều đáng tiếc đấy ạ. Đặc biệt là những củ khoai, những củ sắn được lùi kĩ trong đống than, để rồi mải chơi, quên khuấy khi nhớ đến, kều ra thì củ khoai đã trở thành củ than. Tiếc rẻ, bóc hết lớp tro này, tới lớp tro kia thì trơ ra cái lõi cũng nguyên màu đen kịt. Những kỉ niệm ấy sẽ khắc sâu vào tâm tưởng mỗi ai đã từng và theo ta trên suốt chặng đường đời vạn dặm. Liệu tới khi nào mới có thể nguôi quên?Thế đấy!...)
Đôi điều xin được chia sẻ cùng tác giả và mọi người. Có gì chưa phải, DT rất mong nhận được sự góp ý của mọi người)
Trân trọng cảm ơn!
DT
 

  Ngô Nguyễn Hòa - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Hà Nội   (Ngày 16/04/2012 15:16:13)

Xin có đôi lời cùng tác giả:
Liệu có phải câu:
Bập bùng đốm lửa bà nhen
Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều
Là câu lấy ý từ câu thơ:
Mải mê theo một con diều
Củ khoai nướng để suốt chiều thành tro...
của Đồng Đức Bốn?

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 11:52:25)

"Xuân ơi, đừng nhé vội vàng
Ngoảnh đi. Bỏ lại muộn màng và… Em!"


Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm
Mong ngày gặp lại nỗi niềm trao nhau.
Đợi em về lại quá lâu
Chút tình tuổi ấy vẫn sâu tim này.

Vườn Xuân hương sắc đắm say
Ngày xưa ấy cố tìm... nay phai mờ.
Nếu còn sót chút mộng mơ
Tuổi yêu dang dở... vần thơ tặng người.

TMT

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 11:35:39)

Một câu thơ rất hay:
Bập bùng đốm lửa bà nhen
Củ khoai nướng vụng cháy đen cả chiều
Chúc tác giả có nhiều bài thơ hay!

  Phù Ninh - Phuninhthonphuong4@gmail.com - 0882843165 - Đà lạt  (Ngày 14/04/2012 21:58:14)

LÒI NGƯỜI XƯA

Nhớ rồi, khoai nướng cháy đen
Cay cay mùi rím đông ken một chiều
Bởi tôi ấp úng một điều
Chừ hương bưởi gợi thời yêu nhỡ nhàng

CHÚC MỪNG NỮ SĨ DT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 14/04/2012 20:39:36)

Cảm ơn tác giả đã phác họạ nét quê làm tôi thấy bồi hồi nhớ quê da diết.
Tuổi thơ gắn với quê ,hoa thơm trái ngọt rồi người thân.Bài thơ hay quá .Xin được cùng chia sẻ với tác giả

TÌM LAI TUỔI THƠ

Tôi về thăm lại vườn quê
Ngày xưa xoài,nhãn,hồng,lê ,bưởi bòng
Bà tôi thời ấy lưng còng
Vẫn ra trảy khế,trảy hồng cho tôi
Bây giờ bà đã xa rồi
Lòng tôi vẫn nhớ đến thời năm xưa
Chào mào hót suốt buổi trưa
Chim sâu nhảy nhót kẽ thưa cành hồng
Hoa xoan nở tím ngõ trong
Hoa bưởi thơm ngát mẹ mong tôi về
Bánh trôi ,mẹ lại nấu chè
Hương thơm hoa bưởi tình quê đậm đà
Mỗi lần tôi bận học xa
Mẹ muốn tôi được về nhà vài hôm
Tháng tư ngô nướng dậy thơm
Xa quê tôi thấy bồn chồn nhớ quê

Bây giờ ngày tháng trôi đi
Về quê tìm lại những gì ngày xưa

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: