Tình si khóc hận muộn màng
Trách duyên trách nợ để nàng sang sông
Phương Nam thoảng chút gió Đông
Hỏi người phương Bắc: lạnh không hỡi người?
Cái duyên dị lão Văn Thùy
Mùi quê "rơm - rạ" chưa gì đã mê
Níu nhau rách áo chửa về
Điếu cày chống đất, thơ phê lên giời.
Bóng hình tha thẩn vào ra
Bơ vơ miền vắng nhạt nhòa thu rơi
Hoàng hôn buồn tím xa vời…
Mở trang lục bát bồi hồi… Nhớ em!
Nâng tầm câu hát lên cao
Bay qua biên giới… đi vào hồn thơ*
Vượt thời gian… đến bao giờ…?
Mới nghe Xoan - Ghẹo đã mơ hội làng
Ai se muôn sợi tơ vàng
Kéo rạng đông đổ nắng sang với ngày
Hững hờ ngọn gió heo may
Nhẹ tung sợi nắng chảy đầy vai thon
Chiều quê thoảng gió qua cầu
Cánh cò chao nhịp trắng màu thời gian
Đồng xanh, xanh tỏa ngút ngàn
Bên sông ai thả tiếng đàn trong mơ.
Rừng xanh mắt lá em chờ...
Lắng nghe tiếng súng từng giờ nơi anh
Dõi theo mỗi bước quân hành
Mùa thu năm ấy... kết thành nhớ thương
Bâng khuâng
đứng giữa
sân trường
Biết bao
kỷ niệm
thân thương
hiện về…
Em đùa cợt với tình tôi
Hôm qua nũng nịu để rồi hôm nay
Lời thề theo gió mây bay
Không châm mà buốt tim này hỡi em!
Xế chiều
Ôi xế chiều buồn
Buồn mà chẳng biết
Tại nguồn cơn chi?
Bóng câu vùn vụt kinh qua...
Mãn chiều xế bóng - vẫn chưa hết buồn!
Chuyện đời - khúc hát thê lương
Bao nhiêu gặp gỡ - đoạn trường bấy nhiêu!
Em đừng lắc suối tóc hông
Lỡ một nhánh mát xoà vòng tay tôi
Miệng thơm, thơm cả lời mời
Chập chờn ngà ngọc khoé môi em cười.