Về chơi Nam Định một ngày,
Ghé thăm bạn, sẻ chút này tình thân.
Bao nhiêu xa bỗng thấy gần,
Quê nhà thay đổi... bước chân ngập ngừng.
Sáng nay đi chợ mua trầu
Trả tiền ông chủ gật đầu mím chi
Sáu mươi lại hóa dậy thì
Chớp chớp con mắt em đi nghe chàng
Sương còn núp giữa đồi thông
Như chở buổi sáng mênh mông đến trường
Tiếng chim nào phía gác chuông?
Đơm vào ngày mới phố phường lao xao
Điệu múa bên ngọn lửa hồng
Ươm mầm khát vọng gửi dòng thời gian
Gửi vào Đà Lạt hồng hoang
Nồng nàn kỷ niệm ngập tràn chiêm bao
Gió mang hương ổi thả đồng
Em đành chịu phận khê nồng hanh hao
Má đào chẳng được chị trao
Bây giờ vớt mảnh chiêm bao một mình.
Tháng năm tàn úa tuổi thơ
Tình xưa đã rách phai mờ ngày xanh
Bây giờ ngồi lại một mình
Luồn từng sợi nhớ, sợi tình… xa xôi
Dùng dằng quan họ người ơi
Câu thương câu nhớ đầy vơi trao tình
Lẫn trong câu hát trúc xinh
Người về em đứng một mình sao đang
Tròn vành chiếc nón làng Chuông
Để em đội, ngỡ đội khuôn trăng vàng
Vầng trăng nghiêng lũy tre làng
Nón em mang, lại ngỡ ngàng lòng tôi
Phải vì sinh ở tháng Ba
Mà yêu hoa gạo thiết tha cháy lòng?
Phải vì thương tháng Ba không
Mà đôi vai mẹ gánh gồng sớm hôm?
Chiến tranh đi hết tuổi xuân
Hòa bình đơn chiếc quây quần với nhau
Nguyên trinh chưa mối tình đầu
Thuyền không bến đợi biết đâu là tình
Về ngồi xoa dấu vân tay
Ngổn ngang bụi bặm ăn mày ghé thăm
Câu kinh ấm mấy chiều rằm
Giang hồ bật khóc giữa trăm hận thù
Ngắm nhìn đôi mắt biết cười
chiếc răng nhu nhú thơm mùi sữa non
chắp từng giọt, đôi môi son
rùng rùng tia ấm cho con dòng đầy