GIANG HỒ BẬT KHÓC
Trương Văn Vĩnh
Phố xưa giờ đã mệt nhoài
Tôi nay vừa biết vỡ òa tôi xưa
Trốn chiều! Vấp một bóng mưa
Trốn tôi! Vấp bóng ngày chưa động ngày
Về ngồi xoa dấu vân tay
Ngổn ngang bụi bặm ăn mày ghé thăm
Câu kinh ấm mấy chiều rằm
Giang hồ bật khóc giữa trăm hận thù
Đời còn trống một chữ ngu!
Tôi và con dốc mù u lượm về
Mệt nhoài! Phố tựa vào quê
Mệt nhoài! Tựa cái u mê... tôi ngồi.
T.V.V
____________
Tác giả: Trương Văn Vĩnh
E_mail: e_plus2005@yahoo.com