Lá bay như chiếc thuyền con
Chở đầy ước nguyện chưa tròn qua sông
Chở theo anh đến giữa dòng
Lá thành một chiếc thuyền không đáy lòng
Tà áo trắng thả dưới trời
sông thời sương khói tóc thời cứ xanh
mắt tròn chim hót hoàng thành
ngai vàng xưa vẫn còn dành đợi ai !
Phía sau nỗi nhớ là tôi
Hong hong vạt nắng chìm trôi giữa chiều
Phía em là một tình yêu
Vừa nhen lên đã chịu nhiều bão giông
Anh về đây, với Sa Pa
Cầu Mây, Thác Bạc, ngân nga chuông chiều
Chợ tình, thung lũng tình yêu
Điệu khèn sương quyện, khăn piêu gió vờn
Ông Tơ Nguyệt lão tráo duyên
Trách Người "thăm ván, bán thuyền" tậu ghe
Đêm dài mộng ngắn ai dè
Trèo non gối mỏi… đeo bè sóng chao.
Trời tròn cho đất làm vuông
Nẻo trăng đầy khuyết vô thường ngoài ta
Nối đêm buồn, gió vỡ òa
Bao nhiêu hạnh phúc vuột qua tay mình
Em vào giữa cõi riêng tôi
Nụ hôn thắm lại làn môi chung tình
Vườn hoa ong bướm rập rình
Cây hạnh phúc đã trĩu cành lá non
Tuổi thơ hai đứa một quê
Đùa vui sớm tối đầu hè cuối sân…
Chiến trường hai đứa chung hầm
Tim yêu mở lối nhưng ngần ngạị, e…
Sen còn thả bóng mặt ao
Tơ còn buộc chặt ta vào nét xưa
Người đi lòng những ngẩn ngơ
Ta về dặm lại xanh bờ dậu quê!
Ngủ ngoan, đừng khóc, bố đây
Mẹ đi gửi lại thứ này phần con:
Trắng trong, thơm thảo sữa non
Vẫn dòng sữa mẹ ngọt ngon mọi ngày.
Mẹ đi, đi mãi thật rồi
Mẹ nằm đấy chẳng nói cười nữa đâu
Vành khăn quấn trắng mái đầu
Cánh cò, cánh vạc bay đâu phương trời
Heo may thổi chéo mặt đồng
Bóng ai xộc xệch gánh gồng hoàng hôn
Khói mây loang một màu buồn
Sắt se hơi lạnh thấm luồn ruột cây