Cũng là sự kể lể về những kỷ niệm vụn vặt trong sinh hoạt vợ chồng thuở mới “nâng niu gom góp dựng cơ đồ’’: “một đường khâu, miếng cơm không’’ đến “bát mẻ, đĩa còng”, như bất cứ ông chồng thương vợ, biết ơn vợ nào khác nhưng ở đây sự chân thành trong ngôn ngữ thơ đã thấm vào người đọc khiến ta không thấy hình tượng thơ nặng tính chất riêng tư nữa mà dường như mang tính phổ quát hơn, đời hơn.