Thứ hai, 23/03/2026,


"Thơ cho mình" - Tiếng gọi âu yếm của một tình yêu lớn (19/05/2009) 

Thơ viết về người vợ tảo tần ở Việt Nam từ xưa tới nay không phải là hiếm. Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến có “Văn tế vợ”, Tú Xương có “Thương vợ”, Nguyễn Duy thì “Mời vợ uống rượu” khi Tết đến, và Hồ Thi Ca lại cất tiếng gọi “mình ơi!” thật đằm thắm theo một cách rất riêng.

 

Thơ cho mình

 

Ta thường hay gọi “mình ơi!”

Buồn vui ta cũng đầy vơi với mình

Những khi quá chén nghiêng chình

Mình nâng ta dậy, làm thinh lắc đầu.

 

Mình hay nghĩ xa nhớ lâu

Ta còn ham sống cầu âu qua ngày

Một hôm: không ngắn không dài

Mình trong ta, mình tiếc hoài một hôm.

 

Mình thường ray rứt phận rơm

Ta hay bực dọc áo cơm phận mình

Mình ta, ta thấy rộng thênh

Với mình, ta lại nổi nênh sự đời.

 

Có mình, ta mới là người

Có ta mình mới có nơi đi-về

Mình trong sáng, ta u mê

Chỉ mong tối lửa vỗ về, mình ơi!

 

Hồ Thi Ca

(Văn Nghệ Tp HCM -số Xuân Nhâm Ngọ-2002)

 

 

Hai tiếng “mình-ta” được Hồ Thi Ca đặt vào thể thơ lục bát càng thắm đượm thêm sắc màu ca dao. Những cặp vợ chồng trẻ thường âu yếm  gọi nhau “anh-em”, khi đứng tuổi thì xưng “mình-ta”, và khi về già thì tôn kính nhau qua cách gọi “ông-bà”. Người chồng trong bài thơ chắc cũng không còn trẻ nhưng cũng chưa đến nỗi già. Đó là một cặp vợ chồng đã gắn bó bên nhau với bao kỷ niệm vui buồn “đầy vơi”. Anh tự nhận mình là người “ham sống”, và đôi khi vui với bè bạn đã “quá chén nghiêng chình”. Những anh chồng là thi sĩ  thì phần lớn đều đeo bên mình “bầu rượu túi thơ”, và cũng rất coi khinh những chuyện áo cơm vặt vãnh. Còn anh chồng trong bài thơ của Hồ Thi Ca tuy rất lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Anh thấu hiểu được nỗi băn khoăn của người vợ trước cái nghèo “Mình thường ray rứt phận rơm”, nhưng anh đã làm được gì ngoài chuyện “Ta hay bực dọc áo cơm phận mình” một cách vô lý?

 

Càng tự vấn lương tâm về trách nhiệm làm chồng, anh càng thấy tầm vóc của người vợ thật đẹp và đầy lòng vị tha “Mình nâng ta dậy, làm thinh lắc đầu”. Người ta thường bảo “đàn bà là cái xương sườn của người đàn ông”, là “cái bóng của đàn ông”. Điều đó hoàn toàn đã lỗi thời. Ta phải cảm ơn những người vợ, người mẹ, vì “trong sự thành đạt của người chồng bao giờ cũng có hình bóng của người vợ phía sau”. Những khi ta vấp ngã trước những ma lực của cuộc đời thì không ngoài ai hơn, chính người vợ là điểm tựa giúp ta vượt qua muôn trùng sóng gió. Nhà thơ đã nói hộ cho bao đức ông chồng cái cảm giác trống vắng, vô vị khi thiếu “mình”, thiếu bàn tay vun khéo, thiếu trái tim nồng ấm: “Mình ta, ta thấy rộng thênh” để rồi ta nhận ra một chân lý giản đơn mà bấy lâu ta chưa thấy: “Có mình ta mới là người”. Anh chồng cứ tự bạch, cứ sám hối, cứ phán xét về những lỗi lầm, rồi ân hận và hạ mình một cách đáng thương với lòng biết ơn vợ chân tình:

 

Mình trong sáng, ta u mê

Chỉ mong tối lửa vỗ về, mình ơi!

 

Nếu nhân vật Hộ, một văn sĩ  trong truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao rất đam mê văn chương, giàu tình thương, nhưng bị trói buộc bởi “miếng cơm manh áo” để rơi vào bi kịch, mỗi khi say rượu về lại chửi mắng vợ con, và khi tỉnh ra lại tự lên án mình “Anh chỉ là một thằng khốn nạn!”. Đó là nỗi đau của người trí thức một thời trước chuyện “Cơm áo không đùa với khách thơ” (Xuân Diệu). Nhân vật trữ tình trong “Thơ cho mình” của Hồ Thi Ca chỉ độc thoại và đối thoại với lòng mình và với người vợ trong tâm tưởng mà vẫn toát lên vẻ đẹp của nghĩa tình chồng vợ thủy chung, vẫn nói được biết bao điều của lòng mình biết  ơn vợ một cách sâu xa mà nhẹ nhàng, dí dỏm. Hai từ “mình” và “ta” khi đứng sóng đôi, khi tách ra ở mỗi câu thơ như chính hai con người đang hồi hộp lo lắng, lúc vui sướng u mê, khi tắt lửa tối đèn...

 

Nhà thơ đã rất thành công khi đặt hai từ “mình-ta” bên cạnh những quán ngữ được dùng một cách sáng tạo như: “cầu âu qua ngày”, “ray rứt phận rơm”, nổi nênh sự đời”, “tắt lửa tối đèn”... làm bài thơ đậm chất dân gian, dân tộc. “Thơ cho mình” của Hồ Thi Ca cũng chính là thơ cho mỗi chúng ta, tôi lại thấy mình như bị “cộng hưởng” bởi câu thơ của  thi sĩ Hồ DZếnh trong “Bài thơ tặng vợ”:

 

Mình vừa là chị là em

Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời

 

Hóa ra “vợ” vừa là “chị”, là “em”, vừa là “mẹ”, là “bạn”, là tất cả những gì mà ta thương yêu, gắn bó nhất. Và tôi tin rằng bài thơ viết về vợ của Hồ Thi Ca sẽ xanh mãi cùng năm tháng, góp phần làm dày thêm, đẹp thêm những vần thơ viết về người vợ nói riêng về vẻ đẹp đôn hậu, đức hy sinh thầm kín, tấm lòng vị tha của phụ nữ Việt Nam nói chung trong kho tàng thơ ca nước nhà./.

 

LÊ XUÂN

 

Nhà số 55/5 CMT8, TP Cần Thơ

ĐT: 0947615119

Email: xuanbot@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: