Thứ hai, 23/03/2026,


HÌNH NHƯ... Một bài thơ tình độc đáo nơi cửa Phật (13/05/2009) 

HÌNH NHƯ...

 

Đặng Vương Hưng

 

Hình như ai đã bỏ bùa

Để cho sư nữ trốn chùa theo ai?

 

Hạnh phúc như tiếng thở dài

Trời cao chỉ thấu một vài người thôi.

 

Thế là chú tiểu có đôi

Nhện giăng tơ kín cả nơi cửa chùa!

 

Sư ông ngày ấy bây giờ

Bỗng quên kinh kệ ngồi mơ chiều chiều...

                                 (Hà Nội, 11-1999)

 

     'Còn 'Hình như' gì nữa! Bài thơ thật táo bạo, vì đã giám 'tấn công' vào nơi cửa Phật... Dẫu biết chốn trần gian là 'bể khổ', và tình yêu cũng chỉ là đau khổ; nhưng chẳng có biên giới nào ngăn nổi tình yêu trai gái. 'Nó' xuất hiện trong tất cả ngõ ngách của cuộc sống, (kể cả chốn tôn nghiêm!).

Cũng bởi thế, tình yêu là đề tài mà thi ca không bao giờ nói hết.'

                                             (Trần Nhật Thu)

 

     'Đã quy y cửa phật là tìm về cõi Tâm-Linh. Nhưng chùa lại nằm ngay giữa cõi tục. Muốn đạt đến 'Linh' mà không thoát được 'Tâm' thì khó lắm thay.

     Mỗi cặp lục bát trong bài cứ nhẹ như không mà vẫn đủ sức nặng để chuyển tải cái triết lý sống muôn đời Tâm-Linh ấy.'

                                          (Nguyễn Trần Thái)

 

     'Trời đất đã sinh ra con người có trái tim, nên không ai có thể vô tình, vô cảm trước sắc dục và tình yêu. Dù họ là đàn ông hay đàn bà, nếu tự làm khác đi, cũng có nghĩa là sai với quy luật của muôn đời.

     Cảm ơn nhà thơ đã có thêm một định nghĩa thú vị cho đời: Hạnh phúc như tiếng thở dài / Trời cao chỉ thấu một vài người thôi'.

                                        (Hoài Hương)

 

     'Bài thơ không nói một chữ 'yêu', nhưng tình yêu và những hệ lụy đa đoan của nó có một sức công phá tự nhiên. Và, sư ông xuất hiện ở cuối bài như xác nhận quy luật xanh tươi của tạo hóa.'

                                      (Nguyễn Trọng Hoàn)

 

“Hình như… chuyện ấy thật rồi!

 Sư ông, sư nữ hóa… đôi bướm hồng

 Chuyện tình nhẹ tựa như không

 Ngẩn ngơ bao kẻ ngồi mong… chiều chiều”…

                                    (Nguyễn Đình Trọng)

 

     'Những câu thơ của một tâm hồn thấm đẫm chất dân ca của miền đất cổ Kinh Bắc.

     Cái hay của bài thơ là vừa nói những gì cụ thể, lại vừa không cụ thể. Chợt nhớ câu thơ của Muýtxê: Chỉ có cái đói và tình yêu ngự trị trên Trái Đất'.

                                   (Đoàn Tuấn)

 

     'Nhà chùa là nơi thanh tịnh, thâm nghiêm dành cho việc thờ Phật. Nhưng tình yêu thì lại có sẵn trong mỗi con người, chẳng ai ngăn cấm và trì hoãn được. Nhất là khi nó có thời cơ và điều kiện (kể cả chủ quan và khách quan). Cho nên:

 

      'Sư ông ngày ấy bây giờ

      Bỗng quên kinh kệ ngồi mơ chiều chiều...

 

     Cũng là điều dễ hiểu!

     Theo tôi, đây là một trong những bài thơ tình hay nhất của Nhà thơ Đặng Vương Hưng.'

                               (Lê Đình Thắng)

 

 

 

--------------------------

TRÍCH HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: