Trong giới làm thơ, chữ “lục bát” không thơ ca một chút nào. Đó là một thuật ngữ ẩm thực thuần Việt, chỉ việc bắt đầu một bữa ăn.

1. Tôi ngộ ra điều này từ thập niên 70 của thế kỉ trước khi Bế Kiến Quốc còn là cán bộ phòng sáng tác sở văn hóa Hà Sơn Bình, điều tôi – anh giáo làng dạy trên phủ Quảng xuống dự trại sáng tác chạy bom tại một xã vùng ven thị xã Hà Đông. Sướng quá! Được nghe thầy Xuân Diệu hướng dẫn sáng tác và sướng hơn là sau buổi hướng dẫn, chúng tôi được cùng nhau “lục bát”, so đũa để từ góc bếp nhân dân mà mỗi thi sĩ ở đậu, tiến vào bữa ăn tập thể bày ở một góc bếp nhân dân khác. Lúc bấy giờ mới thật sự thăng hoa trong hương vị lục bát không tem phiếu:
Năm thằng cầm hai cây sào
Lùa đàn cò trắng bay vào trong hang
2. Trong tứ khóai, “ăn” không liền kề với yêu mà còn cách cái anh “ngủ”. Nhưng đó là trật tự cho số đông nền nếp và vệ sinh; còn “mất nết” như cánh nghệ sĩ số ít thì sau ăn là yêu liền. Vì lẽ ấy gắn với chuyện “lục bát” dọn mâm là vô vàn câu tình tứ. Nào là:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gập đầu khen ngon.
Nào là
Anh đi anh nhớ quê nhà
nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Nào là
Cơm tám ăn với chả chim
Chồng đẹp vợ đẹp những nhìn mà no…
Bác học đến như cụ Xuân Diệu, vào thời thơ mới còn rất thịnh hành, đã có bữa, chưa kịp “lục” đã “bát” rồi: Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào người!
3. Trước kia còn phân vân:
Đêm nằm nghĩ mãi không ra
tại sao vọng cổ lại là sáu câu…
... nhưng hôm nay không nằm vắt tay lên trán, cứ vừa ăn vữa nghĩ thì hiểu rồi! Cũng “lục bát” chứ gì nữa. Trên cứ 6 cho phải phép rồi dưới 8 hay 16 hay 32 nhịp…lương tâm tùy mạng mỡ. Bữa rồi trong tiệc nhậu dưới chân núi Bà Đen không chép mà thuộc nằm lòng bài thơ, lại cũng “lục bát”:
Đã yêu! Yêu trọn sáu câu
Một hơi ca, cắt ruột đau chín chiều
Yêu cho nứt trái tim điều
Sầu riêng da lụa cũng liều xù gai
Một chục mười tám trái xòai
Đã yêu! Đừng tiếc một vài thiên muôn…
*
Anh ơi nghiêng chín khúc sông
Mình ngào Hòn Đất mà nung cà- ràng
Yêu em cháy rụi rơm vàng
Thì Bà Đen núi chờ chàng tiều phu!
Hôm nay ngồi gõ phím chép lại bài yêu từ Tây sang Đông Nam Bộ kia, lại phân vân, đây là thơ hay là cái thực đơn bữa nhậu cóc ổi hôm ấy?
4. Thơ vô danh, phân vân như thế cho chắc ăn. Còn bài Đường thi lục bát dưới đây thì phải tin ngay mới được:
Ông xem:Trời nước mênh mông
Ào ào ra biển rồi không trở về!
Ông xem: nhà đất, ngựa xe
Mà soi sợi tóc bạc tê tái buồn!
Thôi thì gặp lúc vui luôn
Ly đừng để cạn, trăng suông nhòm vào
Trời sinh ta vốn tài cao
Lo gì chả có chỗ nào kiếm ăn
Hết tiền? Xin chớ lăn tăn
Bạc tiền là thứ có chân lại về!
Bắp bò, chả chó, lẩu dê…
Bia lon, rượu ngoại… mua về uống chơi
Bác Mười ơi! Chú Tư ơi!
Trăm phần trăn nhé! Một hơi cạn nào.
Bỗng nghe lòng dạ nôn nao
Bỗng thèm được hát, rượu vào ca- ra…
Mai rồi VIP cũng ra ma
Chỉ còn cánh thợ uống là lưu danh
Cạn tiền? Thì cứ dòm quanh
Ti-vi, tủ lạnh… hóa thành rượu ngon!
Cuộc đời ti tỉ cái buồn
Cứ bia, cứ rượu, cứ… ồn lại vui.
Phải tin đó là đích danh Tương tiến tửu của Lý Bạch đã được nhà thơ Hoàng Đình Quang bạn tôi chuyển ngữ.
Và thấy chưa, “lục bát” chẳng thơ ca chút nào!
Trần Quốc Toàn
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)