Mùng tơi níu dậu gai leo
Cây cô đơn mọc vênh vêu trước thềm
Gặp em lá vẫy cành mềm
Vườn nay vắt vẻo tiếng chim gọi tình …
Trọn yêu gửi tới Trường Sa
Đôi câu lục bát làm quà - Gặp anh
Vững tin đầu sóng xa xanh
Tình em không ướt dệt thành lời ru.
Một chiều chưa tới hoàng hôn
Đợi em...
Tôi đợi
Người chôn bão lòng!
Buồn như quán vắng lặng thinh
Rượu khê gái nhỡ một mình một chai
Trẻ em dị tật hình hài
Tham quan béo nứt bất tài quyền to.
Còn không lời tỏ tình đầu
Âm thanh nước quấn chân cầu mà thôi
Lục bình rã đám mây trôi
Con thuyền úp mặt chỗ ngồi quạnh hiu
Tiếng ngoan sơ sểnh mất còn
Mảnh mai đâu dễ vuông tròn, con ơi!
Mẹ cha trao trọn lẽ đời
Mong con mau bước… nên người giỏi giang.
Trễ tràng dải yếm Mầu ơi
Mặc cho miệng lưỡi ỉ ôi xóm làng
Ấm êm sao ổ rơm vàng
Anh Nô trốn hội tìm sang cuối đình
Sài Gòn nắng cũng xanh rồi
ngày đông u ám đã ngời sắc lên
rực vàng chuyển khắp tầng trên
sáng trưng trời đất tôi, em dự phần
Em về gió thoảng chiều buông
Phong phanh tà áo cánh chuồn bay bay
Anh trao sợi nhớ bấy nay
Để em vá lại những ngày đơn côi
Bao năm đi ngược, về xuôi
Bấy năm chia ngọt, sẻ bùi cùng dân
Đói, no… vượt lũ bao lần
Bản thôn trìu mến… tình dân đậm đà.
Thả tim …
theo nhịp luân hồi
Thả mơ …
ra chốn biển đời mênh mông
Ra về nhớ nhớ thương thương
Cái duyên lục bát giá gương chẳng mờ
Đêm nằm hết mộng lại mơ
Nụ cười môi thắm ngẩn ngơ thức hoài…