Thầy tôi tháng tháng ngày ngày
Vẫn ham đọc sách vẫn say làm vườn
Cây đời thầy đã gieo ươm
Đang lên xanh tốt tỏa hương ngạt ngào
Em từ lỡ bước sang ngang
Anh thành cổ tích lỡ làng trăm nơi
Hư vô hết một kiếp người
Mong thành TRẦM TÍCH, mãi rồi còn thơm!...
Ngực rằm thổn thức mùa rơi
Chiêm bao lén gửi bồi hồi vào thu!
Muộn màng ta nói yêu nhau
Anh qua cay đắng, ngọt ngào có phai?
Có ngờ em thức đêm nay
Lời ru vương chút hương ngày tháng qua
Thóc nương, men lá gia truyền
Nước từ hang đá, lên men dâng đời
Về La Pán Tẩn mình ơi!
Nhâm nhi rượu thóc, với người trong sương
Chiều đi khép cửa cho ngày
Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông
Con về nhặt rét sót đông
Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ
Cỏ quen chen tóc em dài
Mắt môi ma mị vòng tay điệu đàng.
Thơ anh đã chết lâm sàng
Yêu em sống dậy bàng hoàng ngữ ngôn.
Cho một chữ cũng là thày
Thời xưa ghi nghĩa, thời này nhớ ơn
Còn trời còn nước còn non
Vẫn tôn chữ đức, vẫn còn trọng nhân
Phải vì thương cánh hoa rơi
Mà chiều Đà Lạt trắng trời mưa sa
Mà người của xứ ngàn hoa
Tìm ai ngồi vớt nhạt nhòa bóng mưa?
Thế giới kia có những gì
Cô - trò luôn mãi thầm thì bên nhau
Chắt chiu dạy dỗ mong sao
Một mai con lớn… tự hào tiền nhân.
Vụ chồng lên vụ xoay tròn
Em xoay chong chóng gãy mòn lưng ong
Mồ hôi … Em vắt má hồng?
Mưa trong vành nón, giữa đồng quang mây!
Bông sen vươn nắng Ba đình
Bách tùng lộng gió - địa linh Vũng Chùa
Mũi Rồng mây sóng giao thoa
“HồngTang” Quốc lễ: ngàn hoa khóc đời …