Vén trăng,
thấy nguyệt
đương rằm
Thấy hoa hàm tiếu đương nằm ủ hương
Ta chờ ai bạc tóc thề
Soi gương nhan sắc mà tê tái lòng.
Ru con kẽo kẹt võng buồn
Ru con lãng đãng tình gần tình xa.
Mỵ Châu máu lệ không lời
Gửi vào trong ngọc cho đời sau soi.
Khen thay kế quỷ đoạt rồi
Thân trai trả nợ cho người mình thương.
Hồn tử sĩ - chốn cô liêu
Mấy thương cho đặng, mấy yêu cho vừa
Mấy ơn, đâu có dư thừa
Tháng Ba - Mười Bốn*... Không mưa cả ngày!
Sông sâu cầu đã thay đò
Xe bon vài tiếng đồng hồ tới nơi.
Hải Phòng ơi! Thái bình ơi
Hai quê hợp lại thành tôi bây giờ!
Về hội, ngỡ tóc còn xanh
Gặp người vịn trúc một cành làm duyên
Ô kìa, đợi tôi đứng bên
Để liền ông lại có thêm liền bà.
Để ai quên nẻo đường về
Ngẩn ngơ vụng dại lời thề giao duyên
Tưởng như ván đã đóng thuyền
Dùng dằng câu hát một miền ngóng trông
Một bên biển, một bên trời
Bên nghe sóng vỗ bên đồi lá reo
Xe lên dốc ngược lưng đèo
Buồn len vách núi tình treo đỉnh sầu
Bao giờ đảo hết chơi vơi
Thì ngày ấy sóng mới thôi bạc đầu
Chưa ra đảo đã nhớ nhau
Chưa từ giã đã nát nhàu tương tư
Anh đang ở giữa kiếp sau
Lang thang lượn khắp tinh cầu tìm em
Nhiều người lạ, lắm người quen
Xa xưa sống lại sao em không về?
Đầu mùa
cây nắng mở then
Níu về lá nắng màu kem dệt mùa
Xuân này cửi nhỏ đong đưa
Tranh mùa em dệt lưa thưa ánh vàng
Xuân nay về với hội Lim
Biết người xưa có đi tìm nhau không?
Sông Cầu vẫn một dòng trong
Qua thời quan họ đèo bòng ai ơi