Quê tôi trang sử sáng ngời
Nghìn năm văn vật, bao đời liệt oanh
Địa linh núi đỏ rừng xanh
Ém quân Lê Lợi, Truông Thành giăng mây.
Gọi em,
sao chẳng thưa ngay
Nhà cao,
cửa kín
gió bay bạt lời
Đêm về
Trăng đậu nhành cây
Ngày ai ngồi xõa tóc mây đen tuyền
Dịu dàng hương bưởi man miên
Lượn lờ quanh quẩn những triền chồi non
Đời chưa tan hết sương mù
Người thơ cứ vãn hát ru đợi chờ
Quán thơ rơi một vần thơ
Người thơ nhặt được ngẩn ngơ… tím chiều
Mấy trăm năm
Với nước non
Ức Trai - Nguyễn Trãi mãi còn sáng danh.
Em đi lỡ vụ me chua
Anh về khát cháy cả mùa hoa mơ
Men đời sóng sánh giọt thơ
Để hoàng hôn tím khát chờ đợi nhau
Bây giờ, nơi ấy mùa Ngâu.
Mưa nhiều ai có nhạt mầu nhớ thương?
Góc khuất nợ ánh mắt vương.
Đành thôi khép lại hồi chuông nguyện cầu...
Mơ ngày
Áo trắng thần tiên
Hẹn hò bài vở
Bên hiên đợi chờ
Trách sao
Lời cứ vu vơ
Rồi bao xa cách
Bâng quơ đi tìm...
Khỏa đi cho hết bụị trần
Dặm dài ký ức ... níu chân người về
Nhạc thơ reo khúc tình quê
Giao bôi nắng ửng má kề hợp hôn .
Thẹn thùng em đứng đợi chờ
Nghiêng nghiêng bóng đổ tím bờ tre xanh
Dịu dàng
Một tiếng gọi
- Anh !
Chiều xuân gió nín
Đời dành cho nhau.
Bao giờ em nhỉ, mới nguôi?
Mới thôi làm chiếc lá rơi một mình?
Phải đâu là sự vô tình
Mà là từ một cái nhìn chẳng xa!
Ai về ta nhắn dòng Lô
Rằng đường ngày ấy vẫn chưa thành đường
Nhà chưa nên phố, nên phường
Sông còn đầy nước, rừng còn hoang vu