Bữa cơm lính đảo thiếu rau
Chắt chiu nước ngọt, chia nhau nghĩa tình
Giữ vùng biển đảo an bình
Đất ông cha, dẫu hi sinh, chẳng sờn
Mênh mông biển đảo mây trời
Dạt dào sóng vỗ ngàn lời hát ca
Tự hào…non nước bao la
Thiêng liêng Tổ quốc ông cha ngàn đời…
Gió ru một khúc tình ca
Của ngàn năm trước theo cha lên ngàn
Năm mươi theo mẹ bình an...
Biển Đông thuở ấy cá đàn, chim bay
Bưng lòng chờ đợi Xuân sang
Mà sao Đông cứ mang manh quanh mình?
Sài Gòn anh, gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi...
Muốn làm ngọn gió lang thang
Thoa lên đôi gót mịn màng, kẻo đau
Cheo leo mây núi bồng nhau
Ước như mây núi… dễ đâu mở lời
Niềm thương nối nhớ ngập tràn
Em về bên ấy chứa chan nỗi niềm
Đêm về nhìn ánh sao đêm
Không gian quạnh vắng mà thêm nhớ người
Cũng đành thôi, hóa hồn hoang
Người đi nên nỗi trăng vàng vỡ đôi
Gom chi vài miếng rụng rơi
Mà đau đáu nhớ đầy vơi ân tình
Quyết không để giặc hiên ngang
Mưu đồ lấn biển giàn khoan tiến vào
Hoàng Sa dậy sóng dâng trào
Trường Sa yêu quý cắm cao ngọn cờ
Nghĩ đâu!... có sự lạ lùng
Câu thơ bỗng có triều dâng, sóng cồn
Việt Nam – biển, đảo quê hương
Cớ sao lũ giặc Bắc phương lộng hành
Bằng lăng ơi!
Tím Bằng lăng
Miên man màu tím
Giăng giăng bên đường
Biển Đông sóng lặng bình yên
Tàu thuyền tấp nập giao duyên đất trời
Hoàng Sa giàu đẹp em ơi !
Bàng vuông cát trắng trọn đời trong nhau
Quê hương thêm đậm nghĩa tình
Giữ gìn Biển Đảo quanh vinh... nước nhà
Thư này con gởi thăm Ba
Viết từ hải đảo Trường Sa ... mịt mờ